Truyền gia cựu nghiệp chỉ thanh chiên[1] ;
Ly loạn như kim mệnh cẩu tuyền.
Phù thế bách niên chân tự mộng ;
Nhân sinh vạn sự tổng quan thiên.
Nhất hồ bạch tửu tiêu trần lự ;
Bán tháp thanh phong túc ngọ miên,
Duy hữu cố sơn tâm vị đoạn,
Hà thì kết ốc hướng mai biên.
Sản nghiệp cũ để truyền nhà chỉ có tấm chiên xanh;
Gặp loạn ly mà thân nay được tạm tuyền.
Phù thế trăm năm thật như giấc mộng,
Đời người muôn việc thảy do ông trời.
Một hồ rượu trắng tiêu niềm lo trần tục ;
Nửa giường gió mát đủ để ngủ trưa.
Duy có núi quê là lòng chưa dứt ;
Bao giờ mới quay về làm nhà bên gốc mai ?
Chú thích
▲Chiên: Sách Tân thư chép một đêm có kẻ trộm vào trộm vào nhà Vương Hiến Chi, lấy hết, Vương thong thả bảo bọn kẻ trộm rằng: « Kẻ trộm này, cái chiên xanh là của gia truyền của ta, riêng cái ấy đừng có lấy nhé ». Sau người ta dùng chữ thanh chiên để chỉ nhà nho nghèo