Hạnh Thục ca/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Nghĩ đời nhiều chuyện trá-trênh,
Bỗng đâu lại có sự sinh dường này.
Di ngôn cũng có lời nay,
Cũng là niên thiếu em rày dám trao.
Thật chăng dường dễ biết bao,
Nghe rằng di chúc truyền giao phụ-thần.
Kỳ-anh lại với Gia-hưng,
Đem lời phải chẳng phân trần tâu qua.
Phán rằng: "Việc có quan gia,
Để xem triều-sĩ nói ra thế nào."
Phên dày đã dễ mèo quào đặng vay.
Tiên mưu vốn đã định rày,
Luống là trác họa chẳng hay giữ mình.
Lượng trên há chẳng thấu tình,
Chỉn lo rối lọan triều-đình khôn an.
Dụ truyền: "Di-chúc có ban,
Bảo phò phó mặc các quan lo lường."
Mừng đà quốc bính quyền đương[1],
Lăm phò thiếu chúa chi màng trưởng quân.
Ẩn-vi việc ấy khôn phân,
Cơ-quan quỉ-quyệt ai chăng lắc đầu.
Chẳng lo nghị-luận về sau,
Cành kia cỗi nọ chắp nhau là dường.
Để lòng ai dám nói bàn,
Việc Đình-Phùng đó ngay can ích gì.
Cùng nhau vâng thuận một bề,
Hãy xem việc nước yên nguy sau này.

   




Chú thích

  1. Mừng đà quốc bính quyền đương: Đây là nói bọn quyền-thần đắc-ý, lập thiếu chúa để được giữ quyền bính.