Họa vần bài Vịnh trăng/VII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Gió gió mưa mưa nhẫn[1] bạc tình,
Vui trăng luyện[2] một tiết trăng thanh.
Soi trên dưới muôn muôn chốn,
Suốt[3] xưa nay mấy mấy canh.
Người[4] nhớ vua, nhìn sa đũa ngọc[5],
Kẻ[6] trông chồng, ngẫm ruổi mây xanh.
Muôn thu ngàn kiếp lồng đến ấy,
Tả hữu cho nhiều phụ bật tinh[7].

   




Chú thích

  1. Nhẫn: Đều
  2. Luyện: Học
  3. Suốt: Thấu
  4. Người: Chỉ Vương Chiêu Quân
  5. Đũa ngọc: Dịch chữ "ngọc trợ", tức nước mắt (nước mắt nhỏ xuống vừa trong vừa dài, trông như chiếc đũa bằng ngọc)
  6. Kẻ: Chỉ Hằng Nga vợ Hậu Nghệ sau khi Hậu Nghệ chết được 10 ngày, Hằng Nga thương nhớ, liền bay lên mây, vào ở cung trăng (điển này có hơi khác điển trong bài trước)
  7. Phụ bật tinh: Ngôi sao giúp sức sáng cho sao Bắc Đẩu. Ở đây ý nói: trong triều cần nhiều nhân tài sung vào chức tả phụ hữu bật để giúp vua