Hoàng Giang, điếu Vũ Nương

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ngàn lau san sát, cỏ xanh xanh,
Sảy nhớ ngày xưa kẻ tiết trinh.
Cách trở bấy lâu hằng giữ phận,
Hiềm nghi một phút, bỗng vô tình...
Hay lòng, phó mặc vầng cao thẳm[1],
Lẻ bóng tìm nơi chốn vắng thanh.
Dầu nhẫn[2] ai ai qua đến đấy
Thương nàng hòa[3] lại trách Trương sinh.

   




Chú thích

  1. Cao thẳm: Trời
  2. Nhẫn: Tất thảy
  3. Hòa: Và