Long Môn[1] tây thượng xích vân phù
Khuynh tận Côn Lôn[2] nhất phiến thu
Bách lý tản lưu vô định phái
Nhất ba sực khởi tiện thành châu
Mạch cao thổ cẩu nan vi thực
Lạc ngạnh phiêu bình thất tự mưu
Thặng hữu nhân tâm vô quải ngại[3]
Bất phương chung nhật đối phù âu
Phía tây núi Long Môn, mây đỏ nổi
Làm nghiêng cả một mảng trời thu núi Côn Lôn
Nước tràn trăm dặm không thấy đâu là phương hướng
Sóng dựng một luồng nổi thành bãi
Bánh bột mạch, thịt dê thật khó ăn
Cành gãy, bèo trôi, không tự mình lo toan gì được
Có thừa một tấm lòng an nhiên vô ngại
Chẳng ngại gì, cả ngày đối mặt với đám chim âu