Trường An khứ bất tức,
Hương tứ tại thiên nha.
Thiên nha bất khả kiến,
Đàn kiến trần dữ sa.
Tây phong thoát mộc diệp,
Bạch lộ tổn hoàng hoa.
Trân trọng hảo tự ái,
Thu cao sương lộ da.
Anh đi Trường An biệt tăm hơi,
Nhưng chắc vẫn nhớ quê hương ở tận chân trời.
Chân trời thì không thấy,
Chỉ thấy bụi và cát.
Gió tây thổi lá rụng,
Sương xuống làm hoa cúc rụng xác xơ,
Xin anh hãy giữ mình,
Càng vào thu, sương càng nhiều.