Mạc mạc trần ai mãn thái không,
Bế môn cao chẩm ngọa kỳ trung.
Nhất thiên Minh nguyệt giao tình lại,
Bách lý Hồng Sơn[1] chính khí đồng.
Nhăn để phù vân khan thế sự,
Yêu gian trường kiếm quải thu phong.
Vô ngôn độc đối đình tiền trúc,
Sương tuyết tiêu thời hợp hóa long[2].
Cát bụi đầy trời mịt mù,
Đóng cửa gối cao nằm khàn trong nhà.
Trăng sáng giữa trời, tình bạn còn đó,
Non Hồng trăm dặm, cùng chung một chính khí.
Mắt xem việc đời như một đám phù vân,
Thanh kiếm đeo lưng trước làn gió thu.
Một mình im lặng nhìn đám trúc trước sân,
Sương tuyết tan rồi, nó sẽ hóa rồng.
Chú thích
▲Núi Hồng, Dãy núi cao và dài nhất ở quê hương Nguyễn Du
▲Cây trúc khi già, hình dáng trông giống như con rồng, nhất là trông phần gốc rễ, có mắt có râu. Cho nên tre già, trúc già gọi là Long ông, măng tre gọi là Long tôn