Ký hữu (Nguyễn Du 2)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Ký hữu.
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

鴻山山月一輪明
千里長安此夜情
太璞不全眞面目
一州何事小功名
有生不帶公侯骨
無死終尋豕鹿盟
羨殺北窗高臥者
平居無事到虛靈

Hồng Sơn sơn nguyệt nhất luân minh,
Thiên lý Trường An[1] thử dạ tình.
Thái phác[2] bất toàn chân diện mục,
Nhất châu[3] hà sự tiểu công danh.
Hữu sinh bất đái công hầu cốt,
Vô tử chung tầm thỉ lộc[4] minh.
Tiễn sát bắc song[5] cao ngọa giả,
Bình cư vô sự đáo hư linh[6].

Đêm nay trên núi Hồng Lĩnh, trăng sáng vằng vạc,
Ở Trường An xa ngàn dặm, tâm tình tôi thật ngao ngán.
Tôi như viên ngọc trong đá không giữ vẹn được mặt thật,
Chút công danh nho nhỏ ở một châu có đáng gì?
Sinh ra vốn chẳng mang sẵn cốt công hầu, chưa chết,
Nhất định có ngày lại làm bạn với hươu nai.
Rất thèm được như bạn được nằm khểnh bên cửa sổ phía bắc,
Thảng thích chẳng có gì bận đến tâm linh.

   




Chú thích

  1. Tức Thăng Long
  2. Viên ngọc còn ở trong đá, chưa mài dũa. Sách Chiến Quốc chép: Vua Tề mời Nhan Xúc vào cung để trọng dụng. Xúc từ chối nói: "Ngọc sinh ở đá trên núi, nếu đem phá ra mà lấy dùng, không phải không quý giá, nhưng bản chất không còn nguyên vẹn. Kẻ sĩ sanh ra nơi đồng nội, nếu được dùng cho bổng lộc, không phải không hiển vinh, nhưng hình thái tinh thần không được trọn vẹn"
  3. Khi mới ra làm quan cùng nhà Nguyễn, Nguyễn Du nhận chức tri huyện Phù Dung thuộc Khoái Châu, tỉnh Sơn Nam (Hưng Yên) ngày nay
  4. Thỉ là heo rừng, lộc là hươu nai
  5. Đào Tiềm, một cao hiền đời Tấn, có câu: "Tiết tháng năm tháng sáu, nằm nơi cửa sổ phía bắc, gió mát thoảng đến, tự coi như người đời Hi Hoàng"
  6. Cũng như tâm linh. Cõi lòng trong sạch và trống trơn không chút bận đến thế sự