Khóc con

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Khóc con  (1933) 
của Phan Khôi

Bài đăng trên Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, số 2 (24. 9. 1933), trang 12.

Cô Huệ từ 15 tuổi thì đã bị ép làm con hầu một ông quan già ngoài bảy mươi, cho đến 17 tuổi thì cô chết. Đây là lời mẹ cô khóc cô

Con vội đi đâu hỡi Huệ ơi?
Thảm thay thân mẹ sắp qua đời!
Trời sao vội bẻ con tôi vậy,
Mà lại tha ông đội nón cời ?
[1]

TÚ XƠN

   




Chú thích

  1. Phong dao: “Ông già ông đội nón cời, ông ve con nít thì trời đánh ông!” – Nón cời là cái nón rách tả tơi. (nguyên chú của P.K.)