Khối tình con/Quyển thứ hai/IV.1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Khối tình con của Tản Đà
1. — Bài ca-thi của hai tiên-nữ tiễn hai chàng Lưu, Nguyễn ra cửa động Thiên-thai về trần

IV. — TỪ

(Làm thay nhời người đời xưa)

1.Bài ca-thi của hai tiên-nữ tiễn hai chàng Lưu, Nguyễn ra cửa động Thiên-thai về trần.

(Điệu hoa-phong-lạc)

(Bên nước Tằu, đời Đông-Hán, có hai người học-trò la Lưu-Thần và Nguyễn-Triệu, tết đoan-dương, vào núi Thiên-thai hái thuốc, gặp hai tiên-nữ, kết duyên làm vợ chồng. Hai người ở cảnh tiên được sáu tháng, rồi nhớ nhà đòi về, hai tiên-nữ làm một bài ca thi, để tiễn ra khỏi cửa động. — Hai chàng về đến nhà, trong nhà, trong làng, không quen biết ai cả. Hỏi thăm ra thời các ông lão bạc đầu đó tức là hạng cháu 7 đời của mình. Không ngờ cõi tiên mới nửa năm mà cõi trần dâu bể đã như thế).

Lá đào rơi-rắc lối Thiên-Thai,
Suối tiễn oanh đưa những ngậm-ngùi.
Nửa năm tiên-cảnh,
Một bước trần-ai.
Ước cũ duyên thừa có thế thôi!

Đá mòn rêu nhạt,
Nước chẩy hoa trôi.
Cái hạc bay lên vút tận giời,
Giời đất từ đây xa cách mãi.
Cửa động đầu non đường lối cũ,
Ngàn năm thơ-thẩn bóng giăng chơi.