Khối tình con/Quyển thứ hai/V.6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

6. — Văn tế tống-chung

(Vì mấy người con làm tế tống-
chung ông thân-sinh là cụ Lại-mục
đã về hưu. Nguyên cụ Lại trải giúp
việc hai châu, theo việc chính được
hơn 20 năm, nhờ ân nước được
mày-đay ngân-đĩnh; sống 63 tuổi,
giai, gái, dâu, rể đủ cả. Sau lúc đã
hưu chí, về ở tại làng sở-tại châu
Thanh-sơn là chỗ tùng chính trước)
.

Than ôi!Trăm năm trong cõi trần ai; sinh tử cũng là thường, dẫu tháng bớt ngày thêm cha chẳng quản.
Một lễ dưới tòa linh-cữu; họp tan này đến lúc, nghĩ tình sau ân trước dạ khôn đành.
Ba tiếng khóc thương;
Hai hàng lệ rủ.
Nhớ cha xưa,
Hoa hàn nếp cũ,
Văn bút tài cao.
Đức hậu hiền hòa,
Cần năng mẫn cán.
Buổi gặp gỡ đất xui nên vận,
Tính phong-lưu giời cũng chiều người.
Hai-mươi năm lộc nước ân vua, bội-tinh-ngân-đĩnh.
Đôi, ba quận tiếng cầm câu án, nước biếc non xanh.

Nha thự thơm danh,
Gia-đình ấm phúc.
Nào giầu, nào sang, nào khang, nào thọ, thú nhân-sinh sáu chục có hơn thừa.
Này giai, này gái, này rể, này dâu, đường tử-tính bốn bề xem vẹn đủ.
Thanh nhàn giở gót, đường mây xe hạc bước tiên-du.
Phong-cảnh vì ai, cỏ thảm huê sầu nơi khách thổ.
Các con nay,
Xót niềm ly cách,
Nhớ đức cù lao,
Nỗi chung-thiên đòi-đoạn mối tơ vò.
Lối cửu-địa tiễn đưa chiều khói ngút.
Kính thành gọi chút,
Xa khuất từ đây.
Đính non Vân mây trắng một mầu, khôn pha lệ đỏ.
Dòng sông Bứa[1] nước xanh trăm khúc, thêm quặn lòng son.
Thương ôi!

  1. Núi Vân, sông Bứa, đều về hạt Thanh-sơn, cùng ở ngay trước châu-lỵ.