Khối tình con/Quyển thứ hai/VII.4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Khối tình con của Tản Đà
4. — Hồn chữ

4.Hồn chữ

Ở mạn ngược xứ Đoài, gần mường, có một nhà làm văn, vì sự nghèo, lấy văn làm nghiệp. Nghiệp văn mà dốt, dốt mà ngông, mỗi bận hạ bút như rồng quốn, như ngựa bay, như nước chẩy. Một hôm, đêm đã hơi khuya, đi qua một trường thi vừa thi xong, thấy có tiếng lầm-rầm như nhiều người cùng nhau đứng than thở. Nhân lắng tai ngồi nghe, phảng-phất được mấy câu như sau này:

« Khốn nạn cho chúng ta! Giời bắt sinh ra làm kiếp chữ. Để bị những kẻ làm văn dốt, nó viết mình ra tờ giấy trắng, rồi dấu son chấm chàm, lôi đi xách lại. Tủi bao nhiêu, thẹn bấy nhiêu! »

Lại thấy như có tiếng nói lại rằng:

« Tao chả oán gì người làm văn; tao chỉ tức cho cái ngòi bút xỏ xiên, cái nước mực đen bạc; vì có nó mà chúng mình mới dơ-duốc đến như thế! »

Nhà làm văn ta mới nghe tiếng than-thở, tưởng như hồn của những người hỏng thi. Nhưng xét ý câu nói thì ra hồn của chữ. Nghĩ không nhẽ chữ lại có hồn. Một hôm khác, đêm cũng hơi khuya, đi qua trước cửa một nhà in, cũng thấy có tiếng lầm-rầm như nhiều người cùng nhau ngồi than thở. Lại lắng tai đứng nghe, phảng-phất được những câu như sau này:

« Tội nghiệp cho chúng ta! Giời bắt sinh làm kiếp chữ in. Để bị những kẻ làm sách ngông, nó phơi mình ra tờ giấy trắng: rồi bìa vàng vỏ xanh, buôn đi bán lại. Thẹn bao nhiêu, tủi bấy nhiêu. »

Lại thấy như có tiếng nói lại rằng:

« Tao chả oán gì người làm sách; tao chỉ giận cho cái máy in bất nhân, cái con chữ vô sỉ; vì có nó mà chúng mình mới nhơ-nhuốc đến như thế. »

Nhà làm văn ta nghe xong, nhân nhớ lại bận đi qua trường thi trước, thời quả-nhiên chữ có hồn! Nghĩ ra, mỗi bận mình rung đùi mà ngâm, dưới tay đã không biết bao hồn khóc! Từ đấy làm văn, khó nhọc lắm mới nghĩ được một câu. Rồng không quốn; ngựa không bay; nước không chẩy.