Khối tình con/Quyển thứ hai/VII.5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

5.Thu-lôi-tiêm

(Ngọn thu-lôi trên đỉnh nhà để
phòng sét đánh cho khỏi hại
).

Xưa có một ông thiên-lôi, tên là Dã-Tràng, bị sự xấu, phải xuống làm thành-hoàng một năm; mãn hạn, lại được lên giời làm thiên-lôi. Một bận, thừa mạng Giời xuống đánh một ông thành-hoàng có tội lỗi. Thành- hoàng biết thiên-lôi sắp đến nơi, sai bộ-hạ ra đón và xin lễ 2 con ngựa ngoài cửa đền cùng một bộ đồ thờ bằng đồng. Thiên-lôi ta nhận xong, lại sợ Giời không nghe thấy tiếng đánh thời có lỗi; nhân đánh liều vào một cây da ở làng cạnh, chết chụi đầu chụi tai. Ông thành-hoàng làng ấy nghĩ tức lắm, làm một bài thơ rằng:

Ai bảo Thiên-đình chỗ chí-công?
Thiên-lôi sao cũng bén hơi đồng?
Cõi trần nhem-nhuốc bao nhiêu sự,
Thượng-đế ngồi cao có biết không?

Bài thơ ấy truyền tụng, lên đến tai đức Thựơng-đế, ngài giận lắm, đòi các thiên-lôi ra hỏi, thời là anh Dã-Tràng. Mắng rằng:

« Mày mới ở trần-gian có một năm mà đã học ngay được những cái cách như thế! Xem một sự này, thế thời dưới trần chắc đã nhiều các sinh-vật bị đánh oan uổng lắm, cho nên tao thường vẫn nghe tiếng chúng nó kêu giời luôn luôn mãi bên tai ».

Nhân truyền kết án tên ấy phải 999 năm khổ-sai, cho đi xe cát để lấp bể. Tức là truyện Dã-Tràng xe cát bể Đông.

Song cái án ấy, ngài lại truyền yết-thị cho người ở trần-thế biết rằng: Thiên-đình thời cao xa, nghe một tụi thiên-lôi bây giờ làm lắm sự phi pháp. Vậy cho phép người trần-thế ai nấy đều được liệu cách mà phòng bị những kẻ tham nhũng ấy.

Từ đấy, thế-giới mới có Thu-lôi-tiêm.