Làm đi hơn ngồi mà than
Đứng bờ biển Thái Bình, ngắm kỹ
Từ Nam Quan cho chí Cà Mau,
Non sông huê gấm một màu,
Thoắt trông, thấy đẹp ; trông lâu lại buồn :
Buồn vì nỗi dâu cồn hóa vực,
Bản đồ thay nhan sắc từ bao ;
Than ôi đất rộng trời cao,
Đứng ngồi phải né, ra vào phải khom !
Buồn vì nỗi một trăm cái khó,
Dồn lại đây mà bó cái khôn ;
Than ôi thời buổi cạnh tồn,
Hư hèn vụng dại, ắt chôn lấy mình !
Buồn vì nỗi nhân tình tráo trở,
Nói rằng thương mà ở có thương ?
Than ôi hẹn đá thề vàng,
Phủi tay trắng lại ra tuồng phụ nhau !
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Nỗi buồn ấy kể sao cho xiết ?
Thở than hoài, thêm kiệt mình ve ;
Thôi thì đứng dậy, toan đi,
Toan làm ; - làm được việc chi mà làm ?
Đời khoa học thảy trăm sự mới,
Người đã bay phơi phới từng mây ;
Trông người lại ngắm ta đây,
Bất tài, làm mãi, có ngày nào nên ?
Thôi dẹp lại, để yên suy nghĩ,
Làm việc nầy, việc dễ toan ăn :
Hãy mua Phụ nữ tân văn
Mua sao cho được hằng ngàn số năm !
Rồi ta lấy phần trăm trong đống,
Bỏ ra làm học bổng cho lương
Người nào du học Tây dương,
Có tài mà chẳng có phương xoay tiền.
Ta hiệp sức đúc rèn lấy họ,
Đầu một người, sau có trăm người.
Mỗi người mỗi vẻ khoe tươi,
Nhân tài đã sẵn, vá trời cũng nên !
Ngồi xét kỹ những nền phú quý,
Anh tài đâu chốn ấy mà ra ?
Nầy nầy trong đám bần gia ;
Song người có chí mà ta có tiền.
Xin khuyên cả anh em, em chị
Làm việc nầy chẳng mấy tốn hao ;
Một mai đông mặt anh hào,
Bấy giờ muôn việc, việc nào cũng xong.
Ấy là việc đầu trong muôn việc,
Xin đồng bào cả quyết làm đi !
Có buồn cũng chẳng được chi !
Có than cũng chẳng hả gì mà than !
C.D