Bước tới nội dung

Lời gái góa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Lời gái góa
của Nguyễn Khuyến

Tác giả tự dịch bài Ly phụ hành.

Chàng chẳng biết gái này gái góa,
Buồn nằm suông, suông cả áo cơm.
Khéo thay cái mụ tá ươm[1].
Đem chàng trẻ tuổi ép làm lứa đôi.
Chàng tuổi trẻ chơi bời quên nhọc,
Gái già này sức vóc được bao?
Muốn sao, chiều chẳng được sao.
Trước tuy sum họp, sau nào được lâu?

Lấy chồng vốn nhờ câu ăn mặc,
Chẳng ngờ rằng đói rách hổ ngươi;
Vốn xưa cha mẹ dặn lời,
Tư bôn[2] lại phải kẻ cười người chê.
Hỡi mụ hỡi, thương chi thương thế?
Thương thì hay, nhưng kế chẳng hay.
Thương thì gạo vải cho vay,
Lấy chồng thì gái góa này xin van!

   




Chú thích

  1. Chỉ người mai mối
  2. Chỉ người con gái chốn nhà đi theo trai