Lời hỏi? Các anh em thanh niên/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Bài thứ mười

I. — Bây giờ nước ta còn hay không?

II. — Thưa thầy nước mất rồi!

I. — Trò nói lạ thế! Nước ta vẫn còn chớ! Thổ-địa đó, nhân dân đó, vẫn trơ trơ thế, có gì mà nói mất?

II. — Thưa, thầy nói thế lầm lắm! Nước mà có nước là chĩ vì có ba giống: nhứt là thổ-địa, nhì là nhân-dân, ba là chúa quyền (chúa-quyền nghĩa là quyền làm chũ), mà chúa-quyền lại quý trọng thứ nhứt, nếu có thổ-địa mà không có chúa-quyền thời thổ-địa có là của ai không phải của mình.

Thầy thữ nghỉ nước ta bây giờ có một tý gì chúa-quyền nữa không? Không hẳn? Không phải nước mất hay sao?

I.— Trò nói thế phải rồi. Vậy thời chúng ta nên nghỉ làm sao?

II.— Thưa, nên nghỉ làm cách gì cho được có chúa-quyền.

I.— Thời trò có biết chúa-quyền nước ta vì sao mà mất không?

II.— Thưa, vì nước Pháp tới bảo-hộ thời chúa-quyền nước ta đả bán đoạn cho người nước Pháp rồi.

I.— Thế thời ta xin nước Pháp cho ta chúa-quyền có được không?

II.— Thưa, chắc không được, không được hẳn.

I.— Thế thời trò thử nghỉ tính làm sao?

II.— Thưa, bao giờ hai mươi lăm triệu người ta đồng một lòng sẻ nói việc ấy.