Lời hỏi? Các anh em thanh niên/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Bài thứ mười một

I. — Nghỉa-vụ trò nên thế nào, trò có biết không?

II. — Thưa, không dám chắc rằng đả biết hết, nhưng cứ việc gì chức phận chúng con đáng lắm, là ấy nghỉa-vụ.

I. — Trò nói phải rồi, vậy thời nghĩa-vụ các trò có khác nhau không?

II.— Thưa nghĩa-vụ đã có hai phần: một là nghỉa-vụ riêng cũa mổi người, hai là nghỉa-vụ chung cả của thảy bao nhiêu người.

I. — Nghỉa-vụ riêng là thế nào?

II. — Thưa, nghĩa-vụ riêng là tùy địa-vị của mổi người và thời giờ của mổi người, nghĩa như: làm con thời có nghỉa-vụ làm con, làm em thì có nghỉa-vụ làm em, làm chồng thời có nghỉa-vụ làm chồng, làm vợ thì có nghỉa-vụ làm vợ, v. v.

I. — Nghỉa-vụ chung là thế nào?

II. — Thưa, nghỉa-vụ chung là theo chức phận chung cũa cả mọi người, nghĩa như; làm người thời phải lo cho xứng đáng chức phận làm người, làm dân nước Nam thời phải lo cho xứng đáng chức phận dân nước Nam, đó là nghĩa-vụ chung cả mọi người mà không ai có thể từ chối.

I. — Vậy thời nghĩa-vụ riêng của trò nên thế nào?

II. — Thưa, địa-vị với thì giờ của chúng tôi đương làm học-sanh, nên lo làm sao cho xứng đáng một người học-sanh.

I. — Muốn cho xứng đáng một người học-sanh thời nên thế nào?

II. — Thưa, nên lập chí cho cao, dồi mài tánh nết cho thanh sạch, tìm tòi trí cho đầy đũ, sẽ có một ngày lợi ích cho xã-hội, nếu không thế thời không xứng đáng một người học-sanh.

I. — Lập-chí cho cao-xa thời nên thế nào?

II. — Thưa nên trông gương ở những người tốt trong thế-giái như ông Lư-Thoa (J. Jacques Rousesau) ông Tôn-Văn (Tôn-Dật-Tiên) bà La-Lan (Rolande) mà quyết chí làm cho nên.

I. — Dồi mài tánh nết nên thế nào?

II. — Thưa, nên cần, nên kiệm, nên tín-thiết, không nên đua đuỗi với vật chất mà lo vun đắp lấy nền tinh-thần.

I. — Tìm tòi trí-thức nên thế nào?

II. — Thưa, nên một mặt thời theo đòi với bạn hữu mà chăm chỉ việc học hành, nên một mặt thời chen chơn vào xã-hội tập làm một việc khó nhc mà thí-nghiệm sức mình.