Luân lý giáo khoa thư - Lớp Đồng ấu/26
26. — Phải biết chiều[1] bạn.
Anh em chơi với nhau, phải biết tính nhau và phải biết chiều nhau, thì mới được vui-vẻ.
Tiểu dẫn. — Một đứa trẻ biết chiều bạn.
Ba. — Tôi muốn đến chơi anh Năm, anh có đến không?
Tư. — Có. Nội các bạn trong trường, tôi thích anh ấy nhất, vì anh ấy biết nhường nhịn bạn, không để ai mất lòng bao giờ.
Ba. — Phải, anh ấy có tính tốt, hay chiều[1] lòng bạn. Anh ấy biết rằng tôi thích đi câu, nên hễ đi chơi với tôi, anh chỉ nói chuyện đi câu cho tôi nghe. Không những thế, mà hễ anh ấy đi câu bao giờ, cũng lại rủ tôi.
Tư. — Chả bù với anh Sáu nhỉ? Chỉ biết có mình thôi, mà chơi thì cứ muốn cho ai cũng phải theo mình.
Ba. — Phải, như anh Sáu thế là người không tốt. Phàm chơi với bạn, có biết chiều lẫn nhau như anh Năm thì mới vui-vẻ.
Câu hỏi. — Tại làm sao anh Ba với anh Tư lại thích đến chơi anh Năm ? — Anh Năm làm gì để chiều lòng anh Ba? — Cái tính tốt của anh Năm gọi là gì?
Cách-ngôn. — Dễ người dễ ta.
Chú thích