Luân lý giáo khoa thư - Lớp Đồng ấu/46
46. — Tính hay chế nhạo (nhạo cợt).
Ta chớ nên chế nhạo ai bao giờ. Khi ta thấy ai gặp việc chẳng may, thì ta phải săn-sóc hỏi-han, tìm cách giúp đỡ người ta. Như vậy mới phải đạo làm người.
Tiểu dẫn. — Đứa trẻ hay chế nhạo.
Đinh cười Giáp. Anh em cười Đinh.
Giờ nghỉ học, học-trò ra chơi ngoài sân, Giáp chạy vấp, ngã vào một cái cây, đứng ôm bụng mà khóc. Anh Nhân và mấy người nữa chạy lại săn-sóc hỏi-han.
Đinh thấy thế thì đứng cười và lại chế Giáp rằng: « Anh đau bụng đấy à? Sao mà kêu khóc thế? » Chẳng ngờ được một lát, Đinh cũng trượt chân ngã, đứng nhăn nhó kêu đau. Anh em thấy thế, ai cũng cười chế lại rằng: « Thế bây giờ anh đau răng đấy à? »
Đinh vừa mới chế Giáp xong, bây giờ lại bị người ta chế mình, thật là đáng kiếp.
Câu hỏi. — Tại làm sao mà Giáp khóc? — Bọn anh Nhân đến làm gì? — Đinh trông thấy Giáp khóc thì nói gì? Đến khi Đinh ngã thì anh em bạn nói thế nào?
Cách-ngôn. — Cười người hôm trước, hôm sau người cười.