Bước tới nội dung

Luân lý giáo khoa thư - Lớp Đồng ấu/9

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

9. — Đối với ông bà.

Ông bà yêu cháu chẳng khác gì cha mẹ yêu con. Vậy cháu nên phải kính mến ông bà cũng như cha mẹ.

Tiểu dẫn.Đứa cháu ngoan (giỏi)[1].

Ngọ bưng nước hầu ông bà.

Ông bà anh Ngọ đã già: ông thì đầu râu tóc bạc, bà thì răng rụng lưng còng (còm). Cha mẹ anh Ngọ ngày ngày ra đồng làm ruộng, chỉ có anh ở nhà với ông bà.

Anh rất yêu mến và kính trọng ông bà, nên lúc nào anh cũng chơi quanh quẩn ở nhà. Trẻ con hàng xóm đến rủ anh đi chơi, anh cũng không đi.

Mỗi khi ông bà gọi, thì anh dạ mà chạy ngay[2] đến. Anh chăm-chỉ hầu-hạ, nào lấy kính (gương) để ông xem sách, nào lấy cối[3] để bà giã (xáy) trầu. Anh hầu-hạ được việc gì, thì trong bụng lấy làm vui-vẻ lắm.

Câu hỏi. — Ngọ ở nhà với ai? – Sao trẻ rủ đi chơi, Ngọ không đi? — Ngọ kính mến ông bà thế nào?

Cách-ngôn.Có ông bà mới có cha mẹ.

   




Chú thích

  1. nết-na
  2. liền
  3. ống ngoáy