Luân lý giáo khoa thư - Lớp Sơ đẳng/I/32
32. — Sự sạch-sẽ.
Trong phép vệ-sinh, thì sự sạch-sẽ là quan-hệ hơn cả. Có sạch-sẽ mới giữ được sức khỏe và không mắc bệnh-tật. Không những phải giữ thân mình cho sạch, mà quần áo, nhà cửa, cái gì ở xung-quanh mình cũng phải giữ cho sạch. Có sạch, trong người mới được khoan-khoái (thảnh-thơi), mới có phần vui-vẻ, sung-sướng. Có sạch mới là biết quí giá mình, mới ra con người có giáo-dục. Người sạch-sẽ thì ai cũng quí chuộng.
Tiểu dẫn. — Năng tắm rửa.
Vấn và Lộc đi chơi ở bờ sông. Vấn thấy nước trong và mát, mới cổi áo ra tắm. Văn hỏi Lộc rằng: « Sao anh không tắm cho mát?
— Lộc nói: « Tắm vô ích, đi chơi có thích hơn không?
— Anh nói dở lắm. Tắm thì mát-mẻ và khỏe người, chớ sao lại vô ích?
— Chẳng cần gì phải tắm luôn như anh mới khỏe mạnh.
— Nếu anh thích ở bẩn[1], thì tùy ý anh; chớ như tôi, có tắm rửa luôn cho sạch-sẽ thì mới chịu được. »
Đấy là anh Vấn hiểu cách vệ-sinh, cho nên mới năng tắm rửa như vậy.
Câu hỏi. — Trong phép vệ-sinh thì điều gì là quan-hệ hơn cả? — Sự sạch-sẽ có ích lợi những gì? — Vân rủ Lộc tắm, Lộc bảo gì? — Vân trả lời làm sao?
Cách-ngôn. — Hằng lề tắm gội phải thì.
- ▲ dơ