Mạn hứng (I)
I - 其一
[sửa]Nguyên văn chữ Hán | Phiên âm Hán Việt | Dịch nghĩa |
---|---|---|
世路蹉跎雪上巔 |
Đường đời vất vả như điên đảo lội trong tuyết ; |
II - 其二
[sửa]Nguyên văn chữ Hán | Phiên âm Hán Việt | Dịch nghĩa |
---|---|---|
烏兔匆匆挽不留 |
Quạ (mặt trời) thỏ (mặt trăng), vùn vụt kéo không ở lại. |
Chú thích
- ▲ Tuyết thượng điên: điên đảo lội trong tuyết
- ▲ Chim bay cá nhảy là tính tự nhiên của chim và cá, người ta cũng nên theo tự nhiên mà quên tính riêng của mình. So với câu 3 bài 29 trong Quốc âm thi tập: « Chim kêu cá lội yên đòi phận »
- ▲ Hiên trúc hạ: dưới cây trúc ở hiên
- ▲ Ổ mai biên: bên cây mai ở giậu
- ▲ Mãn: đầy, đầy lắm
- ▲ Không hoa ảo nhãn: là chữ kinh Phật, nghĩa là mắt hoa thấy đốm đốm, hình tượng nói cuộc đời là hư ảo
- ▲ Tiêu lộc: do sách Liệt tử chép rằng có người nước Trịnh kiếm củi ở ngoài nội bắt được một con hươu (lộc) chết, đem giấu đi, lấy lá chuối đậy lại, chốc lát quên mất chỗ giấu lại tưởng là chiêm bao. So với từ lá hươu của Hoa tiên ký dẫn tích ấy: « Làm chi một giấc lá hươu »
- ▲ Đất phương nam nóng, trâu nước Ngô sợ nắng thấy mặt trăng lên lại tưởng là mặt trời oi nóng nên thở phì phào
- ▲ Tang Cốc: Sách Trang Tử nói: Tang và Cốc là hai người cùng chăn dê với nhau mà điều mất dê. Tang thì cắp roi mà đọc sách, Cốc thì cứ đánh bài chơi. Tô Đông Pha có câu thơ: « Tang Cốc tuy thù cánh lưỡng vong » (Tang và Cốc tuy khác nhau, rốt cuộc hai người đều mất)
- ▲ Lạc nhất khâu: nghĩa là những con chồn cùng một gò, ý nói cùng một loài như nhau cả, cùng giống nhau, không khác gì