Án tuyết mười thu uổng độc thư. Kẻo còn lọt lọt chữ Tương-như. Nước non kể khắp quê Hà hữu ; Sự nghiệp nhàn khoe phú Tử hư. Mắt hòa xanh, đầu dễ bạc ; Lưng khôn uốn, lộc nên từ. Ai ai đều đã bằng câu hết, Nước chẳng còn có Sử Ngư.