Bước tới nội dung

Một cái oán, người nhà Đoan gây ra chốn dân gian

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Một cái oán, người nhà Đoan gây ra chốn dân gian  (1935) 
của Phan Khôi

Bài đăng trên Tràng An, Huế, số 17 (26 Avril 1935), trang 1.  

Trần Hướng, 69 tuổi, đi thăm con, bị bắt thuốc phiện lậu trên xe hỏa đường Tourance – Quảng Ngãi. Hướng hiện đương bị giam; ông chủ Đoan đòi phạt một trăm đồng, không thì giải Tòa

Đã vài năm nay, ở dân gian, nhất là về miền Quảng Nam, Quang Ngãi, người ta rất ta thán về cách bắt thuốc phiện lậu của nhà Đoan.[1] Trong một làng nào bất kỳ, lúc có người nhà Đoan đi đến, là cả làng nhà nào nhà nấy đều nơm nớp sợ, không biết tai vạ sẽ gieo cho mình giờ nào. Các quan thủ hiến xa với dân quá, không ai nói rõ cái tình hình khốn khổ ấy cho các ngài nghe, có lẽ các ngài tưởng dân mình đương hưởng cuộc thái bình, chứ không biết rằng lắm nơi họ vẫn lo sợ hãi hùng như gặp thời loạn ly, dấn thân trong vòng giặc giã!

Chính người viết bài này năm ngoái có về ở nhà quê một dạo, nghe thấy nhiều vụ bắt bớ mà sửng sốt, không ngờ ở dưới pháp luật nghiêm minh của chánh phủ Bảo hộ mà lại có được những việc như thế xảy ra!

Một người đàn ông cỡ 50 tuổi, tên Hoán, ở làng Bảo An Tây, cùng vợ con chuyên nghề dệt thao dệt vải. Một buổi sáng sớm, có người Tây Đoan đến đòi soát nhà, dựng cớ rằng vì có kẻ “điềm”[2] chủ nhà chứa thuốc phiện lậu. Tên Hoán bằng lòng để cho soát, chỉ nài phải kêu lý trưởng thị thiềng. Thế rồi người Tây Đoan chẳng thèm soát nữa, lập tức làm tờ trình nói tên Hoán chống cự không cho soát, đòi làng tới ký chứng, bắt tên Hoán giải đi. Tên Hoán bị cầm tù nửa năm hay chín tháng gì đó, dù vợ con nó đi kêu đâu cũng chẳng được!

Ông bá hộ tên Tri, ở làng Hòa Mỹ, nhà giàu nhưng không ghiền a phiện – nói vậy cho biết ông ta không thể có được lấy một giọt thuốc phiện lậu trong nhà. Vậy mà cũng một buổi sáng sớm khác, người nhà Đoan vào nhà ông, soát thấy một chai thuốc phiện lậu ở góc vườn, rồi làm biên bản, bắt ông giải đi và đòi phạt đến những bảy tám trăm đồng.

Vụ này người bị bắt sau được trắng án. Nhưng theo lời người ta nói, ông bá Tri có thần thế, biết đường chạy chọt kêu ca, lại vì giàu, có thể đổ tiền ra cung phụng cho thầy kiện nên mới được thế; không thì cũng bị phạt cho sạt nghiệp hay là ngồi tù cho rục xương.

Hai việc đó tôi biết tên biết người chắc chắn. Còn bao nhiêu việc như thế mà nghe rồi quên đi, bây giờ không kể ra được, hãy còn nhiều.

Ở nhà quê, người ta bảo nhau từng người một, từ nhà ấy truyền sang nhà khác về những cách coi ngó giữ gìn người nhà Đoan vào soát thuốc phiện lậu. Đại để như khi lục các nơi trong nhà, mỗi một người nhà Đoan phải có hai ba người nhà đi kèm một bên; nhanh mắt mà phòng ngừa đừng cho họ lấy vật cấm giấu sẵn trong lưng ra mà phao phản; một điều cần nhất: nếu có thể thì bắt họ trình túi áo, trình lưng trong lúc mới vào nhà.

Làm gì mà người ta nhọc lo nhọc giữ như thế? Nói ra nghe nó chướng tai, lại sợ mách lòng[3] nữa, nhưng chúng tôi phải nói: Dân quê họ ngờ cho người nhà Đoan đem thuốc phiện lậu tới vu cho họ, để nhà nước được tiền phạt và chính những người đi bắt thì được hoa hồng.[4]

Chúng tôi không tin, vì biết người Tây không khi nào làm như thế hay là để cho ai làm như thế. Nhưng, ở trong dân xã, một trăm người, người nào cũng có sự ngờ ấy; chúng tôi có cãi họ thì họ lại viện chứng ở những việc như việc xảy ra tại nhà ông bá Tri.

Tóm lại, nếu có sự phao vu tàn nhẫn ấy thì cũng bởi tay người điềm chỉ, chứ không bao giờ người nhà Đoan lại khứng[5] làm. Có điều, cái lẽ ấy, đem mà nói giữa đám thức giả với nhau thì được, chứ đem mà nói với người nhà quê, dù rót vào tai họ họ cũng chẳng nghe, vì họ đã do sự thấy biết nhiều lần mà yên trí.

Sự phao vu ấy bất luận bởi tay ai, dân quê đã bị nhiều lần mà không kêu ca đâu được nên họ chỉ căm điều oán hận. Điều oán hận ấy không phải chính người nhà Đoan làm, nhưng một việc xảy ra dưới quyền hành vi của họ mà họ không kiểm điểm, không cấm ước nên chúng tôi phải nói rằng người nhà Đoan gây ra.

*

* *

Hiện cũng đương có một vụ bắt thuốc phiện lậu trên xe hỏa, người bị bắt thật là oan, nhưng nhà Đoan cứ việc giam, cứ việc đòi phạt bạc, không thì giải ra Tòa án, sẽ bị ngồi tù.

Trần Hướng, nghiệp nông, ở làng Phúc Lý, tổng Hiền Lương, phủ Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, năm nay 69 tuổi, có ba con trai có nghề nghiệp, đi làm ăn các nơi. Con cả làm thợ may; con thứ làm việc xe hỏa ở Quảng Ngãi, lại có người rể làm việc xe hỏa ở Tourance.[6]

Một hôm về tuần lễ trước đây, ông già Hướng ở Quảng Trị vào Tourance thăm rể mình, ở lại đó 24 giờ rồi lên xe hỏa vào Quảng Ngãi. Đến ga Phước Chỉ, xe lại bắt đầu chạy lúc 16 giờ 12, có người Tây Đoan lên xe, ấy là cái họa xảy đến cho ông già ấy!

Chúng tôi cứ theo tờ trình của người Tây ấy làm về vụ này thì lúc mấy người nhà Đoan lên xe, lục gói hành khách, thấy Trần Hướng có vẻ khả nghi nên mới để ý. Đằng sau Trần Hướng có để một cái gói. Thấy người nhà Đoan lại gần thì Trần Hướng hất cái gói ra xa mình. Người nhà Đoan bèn chụp lấy cái gói đó, mở ra, thấy một gói cơm, trong có cái hộp bằng thau, đầy thuốc phiện lậu.

Trần Hướng khai rằng gói thuốc phiện ấy không phải của mình, nhưng người nhà Đoan cứ bắt mà giải đi, về Quảng Ngãi.

Con trai Trần Hướng, người làm việc sở xe hỏa ở Quảng Ngãi có đến kêu với ông chủ nhà Đoan tại tỉnh ấy. Ông này nói không thể tha Trần Hướng được và bảo người con trai ấy: Theo lệ thì vụ này đáng phạt 1.200$ nhưng đã kêu oan thì ông phạt cho 100$ mà thôi ; như chịu phạt 100$ thì Trần Hướng được thả ngay, không thì sẽ giải ra Tòa.

Vụ này chúng tôi mới biết được đến đó. Tuy chúng tôi chưa xét rõ được thực tình trong vụ ấy nhưng chúng tôi có phần chắc rằng Trần Hướng là bị bắt oan.

Cái vẻ “khả nghi” của Trần Hướng mà trong tờ trình có nói thì bây giờ đã không thấy được nữa, nào ai biết được lúc bấy giờ va quả có cái vẻ ấy không. Còn “hất cái gói ra xa” thì cũng có thể là một cái cử chỉ tình cờ – không phải của mình mà để gần mình thì hất nó ra xa cũng được, – không đủ chứng là có làm một việc gian mới có cái cử chỉ ấy. Tuy vậy, chúng tôi không muốn làm trạng sư cho Trần Hướng mà cãi những điều đó, chúng tôi chỉ xin người ta xét lại cái niên xỉ[7] và cái gia đình của va mà gỡ va ra khỏi vòng oan khốc đó thôi.

Một người đã 69 tuổi, làm ăn lương thiện thuở nay, chắc không khi nào dám mạo hiểm đi buôn thuốc phiện lậu là một “nghề buôn” có thể đưa mình tới chỗ lao tù hay hết cả cơ nghiệp. Huống chi có rể có con đi làm việc như thế, có đến nỗi đói túng gì mà đạp tới “nghề buôn” ấy làm chi. Nếu người ta muốn minh oan cho ông già nhà quê ấy, không gì bằng xét ngay ở chỗ đó.

Thế thì hộp thuốc phiện lậu đó từ đâu mà đến?

Trong vụ này, không cần phải có người điềm chỉ phao vu như trên kia đã nói. Hộp thuốc lậu có lẽ là của một người “lái buôn” khác, thấy động thì bỏ trái mà đi. Một vật cấm không bắt được người chủ nó rồi, theo luật nhà Đoan, cận ai thì tai nấy, nên Trần Hướng phải mắc.

Cái luật ngặt quá như thế, nhiều khi biết rõ là oan mà cũng chẳng tha. Bởi vậy ông chủ nhà Đoan mới nói đáng phạt 1.200$ mà đã kêu oan thì chỉ phạt 100$ !

Thưa ông chủ, oan thì tha, chứ sao lại còn phạt?

Oan mà bị phạt, người ta vẫn còn oán!

Không nên gây oán với dân làm gì, chúng tôi xin quan Thủ hiến xứ này từ nay để ý can thiệp vào các việc bắt bớ như vậy của nhà Đoan.

PHAN KHÔI

   




Chú thích

  1. nhà Đoan: Đoan (từ chữ Pháp douane) trỏ cơ quan hải quan, thuế quan.
  2. “điềm”: ý nói “điềm chỉ” = đem tin, mách bảo; thường hiểu về nghĩa xấu (Huình Tịnh Palus Của, sđd.)
  3. mách lòng: dạng chuẩn là mếch lòng (= không vui lòng, không vừa lòng)
  4. hoa hồng: tiền (tính theo tỷ lệ nhất định) trả cho người môi giới trong các giao dịch mua bán.
  5. khứng: ưng, thuận, chịu (Vương Lộc: Từ điển từ cổ, Hà Nội – Đà Nẵng, 2001)
  6. Tourance: Đà Nẵng.
  7. niên xỉ: tuổi tác (Đào Duy Anh, sđd.)