Một câu thơ của ông Tú Mỡ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tặng Trần Ngọc Liễn

(Giòng nước ngược)


Em bảo rằng: “Anh có vợ rồi,
Một bà thôi cũng đủ... yêu. Thôi”
Ô hay! Quan niệm đã eo hẹp!
Chẳng biết tình anh tựa bể khơi.

Ai cấm ta yêu cả đất trời?
Yêu cơn gió mát, đoá hoa tươi?
Yêu sừng trăng bạc treo đầu núi?
Yêu cặp môi son điểm nụ cười

Viện tình do bước đến nơi:
Truy hoan chung cuộc, gặp người tình chung.
Về đi! Về với anh cùng.
Vườn xuân thêm được khóm hồng thêm xuê!

Thì cứ về đi! Ngại nỗi chi? cho
Đứng lên, ngồi xuống, mệt chưa tề!
Có đâu chẳng được phần âu yếm
Mà sợ về sau tiếng bấc, chì?

Ái tình: một mối huyễn vi.
Công đâu thị thị, phi phi nhọc lòng.
Trăng khuya ngấn bạc mây lồng,
Về đi! Kẻo chị ngồi trông canh chầy.