Bước tới nội dung

Một vụ án phân xử rất công bình

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Một vụ án phân xử rất công bình  (1932) 
của Phan Khôi

Bài đăng trên Trung lập, Sài Gòn, số 6645 (22. 1. 1932)

Đáng để lời khen và đáng thuật lại dầu là một vụ kiện nhỏ

Một xứ Nam kỳ, tòa án có nhiều cấp lại có nhiều nơi trong một năm, xử biết bao nhiêu vụ kiện. Vụ nào cũng có người ta đi coi, hoặc đông hoặc ít. Trong lúc coi tòa xử, nói cho phải, người ta ít để ý về quan tòa mà để ý về thầy kiện nhiều hơn, điều đó cũng chẳng đáng lạ gì, vì buộc tội hay tha, quan tòa chỉ nói một vài lời là đủ; chớ còn thầy kiện thì họ cãi lung. Nhiều tay trạng sư cãi sướng tai lắm, kẻ nghe lấy làm khoái; còn cũng có ông cãi chày cãi cối, thì nghe lại tức cười, cũng làm cho người ta vui tai, cho nên họ ưa.

Có một điều ta thường nhận thấy, là ở những tòa lớn, như tòa Đại hình, ít thấy vụ nào khi xử xong mà người ta khen ngợi quan toà. Không phải là các quan ở tòa án lớn là bất tài hoặc xử không công minh, nhưng là tại những vụ kiện ấy lớn lao quá, phí ngày giờ lâu, hằng tháng hoặc hằng năm, các quan ở nhà điều tra khảo sát thiếu điều nát cả hồ sơ tứ tập, rồi mới đem ra xử, thì dầu có xử hay xử giỏi mấy cũng bị khuất lấp cái tài của mình đi, bởi không ai thấy cho mình. Cứ nghe lời họ phê bình thế nầy thì đủ hiểu: Tài gì thứ nghiền thiếu điều nát "đốt-xê"[1] mà còn xử không ra cái  đám đế!

Duy có ở các tòa tạp tụng, hoặc ở cò bót, khẩn nhân khẩn xử, vậy mà lại có nhiều vụ xử rất thần tình. Những vụ kiện nầy nhũ nhít lắm, không đáng chi, nhưng nhiều khi bởi đó mà được thấy cái tài cái trí của người cầm cán cân công lý. Người ta khen, là bởi cái trí ấy dễ bày ra mà cũng dễ thấy, thấy được thì khen chớ chẳng có lạ gì.

Như một vụ kiện vịt mới rồi trong cò bót Chợ Lớn, mà ông cò xử giỏi quá, chúng tôi chưa biết ông cò ấy là ông nào, nhưng hãy để lời khen ngợi ở đây và luôn tiện thuật đầu đuôi cho độc giả nghe.

Miệt trong Chợ Lớn, có một mụ xẩm (đàn bà Tàu) chuyên nghề bán tấm cám lâu nay. Sẵn tấm cám trong nhà thì mụ cũng nuôi luôn một bầy vịt. Nhưng bầy vịt của mụ có mấy con, thì cái đó, không ai biết.

Cách nhà mụ xẩm ấy ở không xa, có một người đàn bà An Nam. Hồi 10 giờ trưa bữa 19 Janvier đây, chị nầy đi ngang qua nhà thím xẩm, thấy có một bầy vịt 8 con thì chị ta tuốt vô nhà, nói cùng chủ nó, nhìn phứt đi 2 con.

Người đàn bà An Nam nói rằng mình có nuôi hai con vịt mà cách hai ngày rày, mất hồi nào chẳng biết ; rồi đó đi kiếm mãi mà kiếm chưa ra. Nay nhìn quả có hai con trong 8 con đó là vịt của mình, vậy xin lấy tình hàng xóm với nhau mà cho bắt về.

Mụ xẩm không chịu, nói vịt ấy là vịt mình nuôi từ lâu rồi, khéo tới nhìn bướng.

Hai bên cứ cãi cọ đôi co với nhau hoài, không ai nhịn ai. Người tới coi cũng đông, họ phân xử giùm mà hai đàng cũng chẳng ai nghe hết. Rốt lại, hai chị đàn bà, một An Nam, một xẩm, rủ nhau mỗi người xách cổ một con vịt đem nhau ra cò bót.

Bên nầy nói vịt của tôi, bên kia cũng nói vịt của tôi, biết của ai giờ!

(Bị kiểm duyệt bỏ)

Nhưng mà nhờ ông cò có trí, biết dùng mẹo mà xử, bởi vậy, hai người đàn bà đó chẳng ai chịu thiệt mà cũng chẳng ai bị oan.

Muốn biết chắc hai con vịt ấy của ai, ông cò bèn biểu thả chúng nó ra, cho đi tự do dưới đất, rồi biểu hai người, kêu chúng nó, coi thử ai kêu mà chúng nó nhìn quen, tức là vịt của người ấy.

Làm theo. Trước hết, thím xẩm kêu ạp ạp ạp!... thì hai con vịt đều làm lơ mà đi đàng nó; kế đến chị đàn bà An Nam kêu kì kì kì! thì chúng nó chạy theo. Thế là xử rồi. Thế là giải được cái nghi án rồi.

Ông cò vịn cớ ấy, quyết đoán rằng vịt là vịt của chị đàn bà An Nam mà mụ xẩm kia bắt trộm. Ông bèn trả vịt lại cho chị nọ, mà khống cáo mụ kia ra tòa tạp tụng về tội bắt trộm vịt của hàng xóm mình.

Quan tòa khỏi tốn công phu gì hết, cứ đó mà làm án mụ xẩm bị câu giam 50 ngày.

Thiên hạ ở Chợ Lớn không khen quan tòa mà khen ông cò; khen ông cò là phải.

Tôi, người viết bài nầy, cũng khen ông cò. Lại nói thêm rằng: cái mẹo ông cò dùng đó xưa nay đã có nhiều ông quan dùng mà kiến hiệu rồi, nếu nhớ mà kể ra thì nhiều lắm. Tức như ông quan xử vụ kiện anh bán đậu phọng và ông quan xử hai mụ đàn bà giành con.

T. R.

   




Chú thích

  1. dossier (chữ Pháp): hồ sơ.