Nước

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Người đời tiếc hão cho hoa rụng,
Hoa rụng, năm sau nở nụ cười.
Chỉ đáng thương cho giòng nước chảy,
Một đi không lại cuộc đời trôi!