Nam Ông mộng lục/Thiên 14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
明空神異
Minh Không thần dị

交趾膠水鄉,有空路寺,昔有僧,俗姓阮,名明空,宋治平間,出家,住此寺,有德行,頗知名。一日,明空從外來,其同房僧戲隱門內,躍出,作虎聲以怖明空。 明空笑曰汝脩行,反作虎耶?我當救汝。後年,僧沒。

Giao Chỉ Giao Thủy hương hữu Không Lộ tự. Tích hữu tăng tục tính Nguyễn, danh Minh Không, Tống Trị Bình gian xuất gia trú thử tự, hữu đức hạnh, phả tri danh. Nhất nhật Minh Không tòng ngoại lai, kỳ đồng phòng tăng hí ẩn môn nội, dược xuất tác hổ thanh dĩ bố Minh Không. Minh Không tiếu viết " Nhữ tu hành phản tác hổ da? Ngã đương cứu nhữ !". Hậu niên tăng một.


尋國王李氏生世子,年幾弱冠,忽徧身生毛,踴躍咆哮,頭面漸變虎形。王廣求醫巫僧道,皆無措手。聞 明空有法術,遣人乘船請來。明空以小鍋炊飯,欲食水手,使者笑曰:水手人多,自有食,莫煩常住。明空曰:不然。衆皆少喫,見我厚意。四五十人各盛 滿碗,飯亦不盡,人皆奇之。臨晚,上船,戒使者與水手:皆熟睡一覺,待月出,貧僧喚起,乃開船。不然,我且不去。使者懇請,不得,皆偃臥假寢,惟覺船 下風聲冷然,移時月出,呼起其船,巳在都下灣泊矣,經行三百餘里也,乃騰空入宮中。煑水以洗世子,應手毛退,體遂平復。王問故,對曰:脩行人一念迷著, 懺洗而巳,無難也。曰:師得何神通而能空行?曰:非也,臣宿有風疾,比發時,不見萬象,不知何者為空。乃信步耳,非神通也。乃空行回去,賜賚不 受,王遂鍚以神僧封號,因以空路名其寺云。世子後為王,謚曰神王。

Tầm Quốc vương Lý Thị sinh Thế tử, niên cơ nhược quan, hốt biến thân sinh mao, dũng dược bào hao, đầu diện tiệm biến hổ hình. Vương quảng cầu y vu tăng đạo giai vô thố thủ. Văn Minh Không hữu pháp thuật, khiển nhân thừa thuyền thỉnh lai. Minh Không dĩ tiểu oa xuy phạn, dục tự thủy thủ. Sứ giả tiếu viết "Thủy thủ nhân đa tự hữu thực, mạc phiền thường trú". Minh Không viết "Bất nhiên. Chúng giai thiểu ngật, kiến ngã hậu ý". Tứ ngũ thập nhân các thịnh mãn uyển, phạn diệc bất tận, nhân giai kỳ chi. Lâm vãn thượng thuyền, giới sứ giả dữ thủy thủ giai thục thụy nhất giác "Đãi nguyệt xuất, bần tăng hoán khởi, nãi khai thuyền, bất nhiên ngã thả bất khứ". Sứ giả khẩn thỉnh bất đắc, giai yển ngọa giả mỵ, duy giác thuyền hạ phong thanh lãnh nhiên. Di thời nguyệt xuất, hô khởi, kỳ thuyền dĩ tại đô hạ loan bạc hĩ, kinh hành tam bách dư lý dã. Nãi đẳng không nhập cung trung, chử thủy dĩ tẩy Thế tử, ứng thủ mao thoái, thể toại bình phục. Vương vấn cố, đối viết "Tu hành nhân nhất niệm mê trước sám tẩy nhi dĩ, vô nan dã". Viết "sư đắc hà thần thông nhi năng không hành?" Viết "Phi dã. Thần túc hữu phong tật, thử tật phất thời, bất kiến vạn tượng, bất tri hà giả vi không, nãi tín bộ nhĩ; phi thần thông dã". Nãi không hành hồi khứ. Tứ lại bất thụ. Vương toại tích dĩ Thần tăng phong hiệu, nhân dĩ Không Lộ danh kỳ tự vân. Thế tử hậu vi vương, thụy viết Thần Vương.

Dịch nghĩa[sửa]

Minh Không thần dị


Hương Giao Thủy ở Giao Chỉ có chùa Không Lộ. Ngày xưa có một vị sư họ tục là Nguyễn, tên là Minh Không, khoảng năm Trị Bình đời Tống xuất gia đến ở chùa này, có đức hạnh, ai cũng biết. Một hôm Minh Không từ ngoài về, có nhà sư cùng phòng đùa núp trong cửa, nhảy ra làm tiếng hổ kêu để dọa Minh Không. Minh Không cười nói "Đã đi tu, lại còn muốn làm hổ ư ? Ta phải cứu anh mới được !". Năm sau, nhà sư kia chết.

Tiếp đó, Quốc vương họ Lý sinh Thế tử, tuổi chừng hai mươi thì bỗng nhiên khắp mình mọc lông, nhảy nhót gầm thét, đầu và mặt dần dần biến thành hình hổ. Nhà vua cầu y, vu, tăng, đạo khắp nơi, nhưng đều chịu bó tay. Nghe Minh Không có phép thuật, sai người đi thuyền đến mời về. Minh Không lấy một chiếc niêu nhỏ nấu cơm, định cho thủy thủ ăn. Sứ giả cười nói "Thủy thủ người đông, tự họ đã có cái ăn, không phiền tới thường trú". Minh Không nói "Không phải như vậy đâu. Mọi người cứ ăn một ít đi rồi sẽ thấy hậu ý của ta". Bốn năm mươi người mỗi người xới một bát đầy, cơm vẫn không hết, ai cũng lấy làm lạ. Đến tối, khi lên thuyền, nhà sư dặn sứ giả và các thủy thủ đều nên ngủ kỹ một giấc "Đợi lúc trăng mọc, bần tăng gọi dậy hãy mở thuyền, nếu không, ta chẳng đi nữa đâu". Sứ giả nài xin không được, mọi người đành nằm sấp giả cách ngủ, duy cảm thấy bên dưới thuyền có tiếng gió lạnh. Phút chốc trăng lên, gọi dậy, thì thuyền đã cập bến ở đô thành, vượt hơn ba trăm dặm. Nhà sư bèn nhảy lên khoảng không mà vào trong cung, nấu nước để rửa cho Thế tử, tay cọ đến đâu lông hết đến đấy, thân thể liền bình phục. Vua hỏi nguyên do, đáp rằng "Kẻ tu hành hễ mắc niềm mê thì sám hối mà rửa đi thôi, không khó khăn gì cả". Hỏi "Sư biết phép thần thông gì mà có thể đi trên không được?" Đáp "Không phải vậy. Thần vốn có phong tật, bệnh này khi phát thì chẳng thấy muôn cảnh tượng, chẳng biết đâu là không, bèn cứ thế mà bước thôi ; không phải thần thông gì hết". Rồi đi trên không mà về. Ban thưởng các thứ đều không nhận. Vua phong cho hiệu Thần tăng, và nhân đó, lấy hai chữ Không Lộ để đặt tên chùa của sư. Thế tử về sau lên làm vua, thụy là Thần Vương.