Nhà nước thương dân thì xin phải chọn quan cho kỹ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nhà nước thương dân thì xin phải chọn quan cho kỹ  (1932) 
của Phan Khôi

Bài đăng trên Trung lập, Sài Gòn, số 6641 (18. 1. 1932)

Sau cơn náo động khắp cả ba kỳ đã dẹp yên cả thẩy rồi mới càng thấy cái lòng nhà nước thương dân. Mới nói có bấy nhiêu lời, xin ai chớ nghe mà vội cho chúng tôi là ca huyền tụng hão. Không có đâu, sự thật làm sao thì nói ra làm vậy, ca tụng mà được gì? Ngót một năm nay đâu đâu cũng thấy chánh phủ đương "trừng thanh lại trị", nghĩa là ra tay trừng phạt bọn quan tham lại nhũng, chọn lọc cho chốn quan trường được trong sạch hơn xưa. Việc rõ ràng ra trước mắt mà còn ai chối đi thử coi? Thì khắp cả nước, nhứt là Trung - Bắc hai kỳ, đã có đến một tá tham quan bị tù, bị cách chức hoặc bị triệt cứu. Có tiếc cây hoa thì mới chịu khó mà bắt sâu cho nó; đằng nầy, nếu chẳng thương dân thì thôi, có trừng phạt những bọn quan lại bất lương là kẻ hại dân ấy làm chi? Mà phải, con cái có đứa nào ngỗ nghịch, tất nhiên cha mẹ phải la rầy, la rầy mà không nghe, thế tất phải dùng tới roi vọt. Nhưng thử hỏi có cha mẹ nào sau khi đánh con có lằn ngang lằn dọc rồi ngó thấy mà chẳng đau lòng? Bởi vậy, thường thường sau khi đánh con rồi thì cha mẹ trở lại thương chúng nó hơn hồi chưa đánh. Mà đã thương thì vì chúng nó hưng lợi trừ hại, cũng là lẽ tất nhiên. Mấy câu đó, chúng tôi muốn lấy làm thương dân sau khi dẹp yên cơn náo động mà trừ những điều tệ hại cho dân, là sự có thể tin được lắm. Gần đây, mấy tháng nay, đâu đâu cũng thấy người ta đứng trước cái hiện trạng đã bày ra đó mà tỏ ý chào mừng. Họ cho cái việc nhà nước đương làm mà chúng tôi nói nãy đến giờ là việc bấy lâu nay mới thấy. Họ dựa vào những cái chứng cớ hiển nhiên ấy mà tin cái sự cải cách về chánh trị của nhà nước là thiệt tình. Họ còn mong cho việc làm của nhà nước một ngày một tấn tới hơn.

Dân, lúc nào họ hướng về điều quấy thì nên xây[1] họ lại hầu cho hướng về điều phải. Chớ còn khi họ đã hướng về điều phải thì người cầm quyền cai trị tưởng cũng nên theo một hướng với họ để thuận lòng họ là hơn. Hiện nay phần đông nhân dân trong xứ chẳng ước gì khác hơn là được những ông quan hiền minh ngồi trên mình đặng dìu dắt họ trong việc làm ăn, học hành, ngõ được sống với nhau tương an vô sự. Cái khuynh hướng của họ đó tưởng chẳng ai có thể cho là quấy được vậy. Dựa theo cái khuynh hướng ấy, chúng tôi là kẻ đứng giữa, biết được điều gì cũng nên đem mà đạo đạt với người trên.

Vẫn biết hiện nay nhà nước đương chọn lọc quan lại kỹ lắm, vậy mà trong quan trường thuở nay hãy còn lắm cái cách yêu quái, e khi họ có thể qua mặt nhà nước được cũng nên. Ngoài những ông quan tốt ra, còn bao nhiêu kẻ dùng những cách yêu ma tinh quái ấy, hiện bây giờ lựa tuồng cũng nên để ý lắm mới đặng.

(Bị kiểm duyệt bỏ một đoạn dài)

Người ta rất mong nhà nước nhắc lại bốn chữ "vinh bất tự dụng" hồi xưa. Chẳng những nhắc lại su sơ mà còn phải đem ra thi hành cho gắt gớm. Nhà nước thương dân thì xin làm cho dân điều ấy.

Không có gì khó hết. Ông quan nào đã bị cáo tội làm tàng, có nốt xấu, thì xin nhà nước bỏ luôn cả đời họ đi, đừng cho ra làm quan nữa. Ngày nay trong nước chẳng thiếu người đâu mà phải mót làm chi.

T. L.[2]

   




Chú thích

  1. xây: xoay, quay (theo Từ điển phương ngữ Nam Bộ, sđd.)
  2. Bài này ký tên tòa soạn Trung lập, song ở đề tài này, có thể tin là bài do Phan Khôi viết.