Phú đắc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Bà già đã bảy mươi tư,
Ngồi trong cửa sổ gửi thư lấy chồng.

Đã trót sinh ra kiếp má đào,
Bảy mươi tư tuổi có là bao?
Xuân xanh xấp xỉ hàng răng rụng,
Ngày vắng ân cần mảnh giấy trao.
Chữ nhất nhi chung[1] đành đã vậy,
Câu tam bất hiếu[2] nữa làm sao?
May mà chim được ông chồng trẻ,
Họa có sinh ra được chút nào?

   




Chú thích

  1. Nhất nhi chung: Nói người phụ nữ chỉ lấy một người chồng cho đến khi chết
  2. Tam bất hiếu: Do câu "Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại" (Mạnh Tử) nghĩa là bất hiếu có ba điều, không có con là điều lớn nhất