Chiêu hồn: một bài từ của Tống Ngọc 宋玉, người cùng thời với Khuất Nguyên 屈原. Trong bài có nói Tống Ngọc thương Khuất Nguyên hồn phách sắp tiêu tan nên làm bài từ để gọi hồn cho sống lâu hơn. Nguyễn Du phản lại ý đó, ý muốn nói hồn không nên trở lại cõi trần gian có đầy những kẻ gian ác thâm hiểm.
Hồn hề! Hồn hề! hồn bất quy?
Đông tây nam bắc vô sở y.
Thượng thiên hạ địa giai bất khả,
Yên, Dĩnh[1] thành trung lai hà vi ?
Thành quách do thị, nhân dân phi,
Trần ai cổn cổn ô nhân y.
Xuất giả khu xa, nhập cứ tọa,
Tọa đàm lập nghị giai Cao, Quỳ[2].
Bất lộ trảo nha dữ giác độc,
Giảo tước nhân nhục cam như di!
Quân bất kiến Hồ Nam sổ bách châu,
Chỉ hữu sấu tích, vô sung phì.
Hồn hề! Hồn hề! suất thử đạo
Tam Hoàng[3] chi hậu phi kỳ thì.
Tảo liễm tinh thần phản thái cực[4],
Thận vật tái phản linh nhân xi,
Hậu thế nhân nhân giai Thượng Quan[5]
Đại địa xứ xứ giai Mịch La[6],
Ngư long bất thực, sài hổ thực,
Hồn hề! Hồn hề! nại hồn hà?
Hồn ơi! Hồn ơi! Sao chẳng về?
Đông tây nam bắc không chốn nương tựa
Lên trời xuống đất đều không được
Còn trở về thành Yên thành Sính làm gì?
Thành quách còn đây, nhân dân đã khác
Bụi bặm mù bay làm dơ bẩn quần áo
Ra ngoài thì ruổi xe, vào nhà ngồi chễm chệ
Đứng ngồi bàn bạc như hai bậc hiền thần Cao, Quỳ
Không để lộ ra nanh vuốt nọc độc
Mà cắn xé thịt người ngọt xớt
Không thấy sao mấy trăm châu ở Hồ Nam
Chỉ có người gầy gò, không ai béo tốt
Hồn ơi! Hồn ơi! Nếu cứ noi theo lối đó
Thì sau Tam Hoàng không hợp thời nữa
Hãy sớm thu góp tinh thần trở lại Thái Cực
Đừng trở lại đây nữa để người ta mai mỉa
Đời sau đều là Thượng Quan
Khắp mặt đất đều là sông Mịch La
Cá rồng không ăn, sói hùm cũng nuốt
Hồn ơi! Hồn ơi! Hồn làm sao đây?
Chú thích
▲Yên, Dĩnh (hay Sính): Yên thuộc đất Sở, Dĩnh là kinh đô nước Sở, cả hai đều thuộc tỉnh Hồ Bắc 湖北
▲Tức Thượng Quan Ngân Thượng là kẻ gièm pha để Sở Hoài Vương 楚懷王 ruồng bỏ Khuất Nguyên 屈原
▲Khúc sông hợp lưu của hai sông Mịch và La. Nay ở phía bắc huyện Tương Âm 湘陰, tỉnh Hồ Nam 湖南. Sau người ta còn gọi là Khuất Ðàm (vì Khuất Nguyên tự trầm ở đây)