Phật giáo triết học/IV-10
Tịnh thổ tông.
Tông nầy lấy sự qui y tịnh thổ làm mục đích, cho nên gọi là Tịnh thổ tông. Tông Tịnh Thổ thờ phật A Di-Đà.
A-di đà, amitâbhâ (a = vô, mitâ = lượng, bhâ = quang) nghĩa là vô lượng quang. A-Di-Đà Phật cũng gọi là Vô Lượng Quang Phật.
Xét về một phương diện thì A Di Đà Phật chỉ là một vì thần trong thần thoại. Xét về một phương diện khác thì A-di-đà phật chỉ là Thích Già thi-hóa ra. Xét về một phương diện khác nữa, thì A Di Đà Phật chỉ là lý tưởng hóa của trí từ bi mà thôi.
Truyền rằng Pháp Tạng tì-khưu tu hành nhiều kiếp, thành A-Di-Đà-Phật.
Truyền như thế, thì A-Di-Đà-Phật cũng chỉ là người như Thích-Già, như Khổng tử, không là trời như Jésus Christ. Huống chi Tịnh Thổ tông lại chủ trương rằng mỗi người đều có phật tánh, đều có thể thành phật.
Như chỗ chủ trương đó, thì Tịnh Thổ tông không khác Hoa Nghiêm tông và Thiên Thai tông. Tịnh Thổ tông cho rằng thế gian nầy là dơ bẩn, cầu đến cõi tịnh, cõi an lạc.
Tịnh Thổ tông chỉ đem ứng dụng ra thật tế cái tư tưởng « sự sự vô ngại » của Hoa Nghiêm tông, chớ không có chi khác.