Tiền cương nhật lạc mã khôi đồi ;
Hành tận Mai quan[1] bất kiến mai.
Giáp đạo thiên tùng xanh hán lập[2] ;
Duyên vân nhất lộ phách sơn khai.
Trường an nhật cận liêu thư mục ;
Cố quốc thiên dao trọng cảm hoài.
Đường tướng[3] nhất tòng thông thử đạo,
Bách tri kim kỷ bách niên lai.
Mặt trời lặn ở gò trước, ngựa mệt nhoài ;
Đi hết Mai-quan mà không thấy cây mai đâu cả.
Sát đường hàng nghìn cây tùng đứng chọc thấu ngân hà ;
Theo mây một đường xẻ núi ra mà mở.
Gần mặt trời Trường-an, buông mắt nhìn tới ;
Xa bầu trời cố quốc, nặng tình cảm hoài.
Từ khi Đường tướng mở thông đường ấy,
Đến nay không biết mấy trăm năm rồi.
Chú thích
▲Mai quan là cửa ải dựng trên đèo Mai lĩnh, tức đèo Đại Dũ, tể tướng nhà Đường là Trương Cửu Linh mở đường đèo ấy, trồng nhiều cây mai nên gọi là Mai lĩnh, đến đời Tống, Thái Đĩnh trồng tùng ở sát đường, đặt cửa ải ở trên đèo gọi là Mai quan, nhưng khi tác giả đi qua đấy thì không thấy còn cây mai nào cả
▲Xanh hán lập: nghĩa là chống ngân hà mà đứng. Bấy giờ đã là cảnh chiều hôm