Bước tới nội dung

Quốc văn trích diễm/41

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Quốc văn trích diễm của Dương Quảng Hàm
41. — Vịnh bà Phan-thị-Thuấn của Dương Bá Trạc

41. — VỊNH BÀ PHAN-THỊ-THUẤN

TIỂU DẪN. — Bà là vợ lẽ ông Ngô-cảnh-Hoàn đời Hậu-Lê; ông đi đánh quân Tây-sơn, tử trận ở sông Thúy-ái (nay thuộc huyện Thanh-trì, tỉnh Hà-đông), người nhà được tin thương khóc, bà vẫn cười nói như thường; có người hỏi, bà đáp: chết vì việc nước còn gì hơn nữa mà phải thương tiếc. Ma chay xong, bà mặc đồ đào đỏ đến chỗ chồng chết trận đâm đầu xuống sông chết.

Chàng đi theo nước, thiếp theo chồng.
Thiếp chết trinh mà chàng chết trung.
Đến thế ân tình đôi trọn vẹn,
Việc chi cười nói chẳng thung-dung.
Ma chay đã đủ trên trần-thế,
Đào đỏ thôi về dưới thủy-cung 1.
Giã họ, giã hàng, giã thôn sóm,
Cương thường 2 để lại với non sông.

CHÚ THÍCH. — 1. Là cung vua thủy; là dưới nước. — 2. Tức là tam cương ngũ thường. Trong luân-lý Tàu và ta có ba mối liên-lạc lớn gọi là tam-cương (3 cái giường mối): 1• quân thần (đạo vua tôi) 2• phụ tử (đạo cha con), 3• phu phụ (đạo vợ chồng); và năm cái nết hay ai cũng phải thường có mới là người hay, gọi là ngũ-thường (5 nết thường): 1• nhân (lòng yêu người), 2• nghĩa (làm điều phải đạo), 3• lễ (đối với người ngoài có lễ phép), 4• trí (biết điều hay dở phải chẳng), 5• tín (giao-thiệp với kẻ khác có lòng thực cho người ta tin được).