Quốc văn trích diễm/50
50. — GIÃ VỢ NHÀ ĐI LÀM QUAN
Phan-thanh-Giản
Cụ người tỉnh Bến-tre trong Nam-kỳ, làm quan triều Tự-Đức; hồi quân Pháp đánh lấy 3 tỉnh phía đông Nam-kỳ, cụ thương-thuyết ký tờ hòa-ước, sau lại sang sứ bên Pháp, về được cử làm Kinh-lược sứ ba tỉnh phía tây. Đến năm 1867, quân thuyền Pháp tiến đến tỉnh thành Vĩnh-long định sự lấy nốt ba tỉnh ấy, cụ biết thế không chống nổi bèn nộp thành-trì cho quân Pháp, rồi uống thuốc độc tự tử. — Cụ đậu tiến-sĩ, là một nhà văn học có tiếng trong lục tỉnh. Thơ văn chữ hán của cụ in thành « Tập Lương-khế ». — Bài này là lúc cụ từ giã nhà đi làm quan soạn ra.
Từ thuở vương xe mối chỉ hồng,
Lòng này ghi tạc có non sông!
Đàng mây cười tớ ham giong-ruổi,
Trướng liễu thương ai chịu lạnh-lùng.
Ơn nước nợ trai đành nỗi bận,
Cha già nhà khó cạy nhau cùng.
Mấy lời dặn bảo cơn lâm-biệt,
Rằng nhớ rằng quên, lòng hỡi lòng!