Quốc văn trích diễm/88

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

88 — NGỌC-KHANH THỦ TIẾT

TIỂU DẪN. — Lương-Sinh đi đánh giặc, tin đồn về rằng chết. Ngọc-Khanh mới để tang giữ tiết, nhất định khước các người xui dỗ mối lái.

Ngọc-Khanh xiết nỗi ngại-ngùng,
Đổi mầu xiêm trắng, kém thưng cơm vàng.
Xót vì chúng cũng khuyên nàng:
« Dây đàn đứt nối 1 là thường nghĩ sao ».
Thấy lời canh yến lao-sao,
Càng chan giọt thắm, càng bào lòng son.
Rằng: « Cương-thường 2 nặng núi non,
« Hãy còn trời đất hãy còn di-luân 3.

« Vẻ chi một mảnh hồng-quần,
« Chủ hoa đành đã đông quân 4 đấy rồi.
« Thôi thôi đã vậy thì thôi!
« Cũng liều má phấn cho rồi ngày xanh!
« Luân-thường cốt gánh lấy mình,
« Treo gương trinh bạch rành rành cho coi.
« Mảng bao dầy mỏng thói đời,
« Đợi tuần ráo cỏ 5 chê cười như không.
« Dẫu rằng mòn núi cạn sông,
« Gương này quyết chẳng soi chung mấy người.
« Lưỡi oanh khéo uốn ra lời,
« Gớm thay cái mặt con người vô-lương ».

CHÚ THÍCH. — 1. Dịch theo chữ tục-huyền (nối dây); dây đã đứt lại nối; nghĩa bóng là người góa (quá) lại lấy người khác. — 2. Xem câu chú thích (6) về bài thơ Vịnh bà Phan-thị-Thuấn ở trang 33. — 3. Luân-thường. — 4. Đông-quân là chúa mùa xuân làm chủ các hoa: người con gái đã hứa gả cho người nào cũng ví như hoa đã có chủ rồi. — 5. Điển cũ: ông Trang-tử xưa gặp một người con gái đang quạt mồ, ông hỏi, người ấy nói khi chồng chết có dặn lại rằng chờ cho đất mả ráo hãy đi lấy chồng, nên người ấy quạt cho chóng ráo. Bởi thế ta có câu: « Thương thay cho gái quạt mồ, ghê thay cho gái lấy vồ đập săng ».