Quỷ Môn đạo trung

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Quỷ Môn[1] đạo trung
của Nguyễn Du

Chưa tìm được bản chữ Hán

Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Quỷ Môn thạch kính xuất vân côn (căn),
Chinh khách nam quy dục đoạn hồn.
Thụ thụ đông phong xuy tống mã,
Sơn sơn lạc nguyệt dạ đề viên.
Trung tuần lão thái[2] phùng nhân lãn
Nhất lộ hàn uy trượng tửu ôn.
Sơn ổ hà gia đại tham thụy?
Nhật cao do tự yểm sài môn.

Đường đá ở núi Quỷ Môn từ chân mây đi ra,
Lữ khách về nam trông thầy mà kinh hồn.
Gió đông thổi qua hàng cây vào đám ngựa đi tiễn.
Trăng tà lặn sau dãy núi, ban đêm nghe tiếng vượn hú.
Ta đang độ tuổi trung niên mà đã có vẻ già, rất ngại chuyện thù tiếp.
Dọc đường trời lạnh, nhờ hơi rượu mà ấm lòng.
Trong xóm dưới núi kia, nhà ai ham ngủ thế?
Mặt trời lên cao rồi mà cửa tre còn đóng kín.

   




Chú thích

  1. Quỷ Môn quan: Ở phía nam xã Chi Lăng. Đường hẹp, núi dốc, hình thế hiểm trở. Có núi trông như đầu quỷ, ải do đó mà mệnh danh. Người xưa có câu: "Quỷ Môn Quan! Quỷ Môn Quan! Thập nhân khứ, nhất nhân hoàn!" (Ải Quỷ Môn! Ải Quỷ Môn! Mười người đi, một người về!)
  2. Nguyễn Du làm bài này lúc lên trấn Nam Quan nghênh tiếp sứ Tàu sang phong sắc cho vua Gia Long, xong sứ mệnh trở về kinh. Năm ấy là năm Giáp Tí (1804), tác giả mới 40 tuổi nhưng đầu đã bạc trắng (đầu cụ bạc từ lúc lánh nạn ở Quỳnh Côi)