50%

Quan Âm Thị Kính (truyện thơ)/Phụ lục

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Ơn sơn hải một chút chi chưa báo, ở sao đành mà đi cũng sao đành.
Phận liễu bồ mười đấy cũng là không, sống đã tủi thì thác đi cũng tủi.
Trăm dặm cũng như là muôn kiếp, một tấm lòng son gửi lại mươi hàng.
Thị Kính nay hổ phận nữ nhi, nhờ phúc ấm nên duyên Sùng-Mãng.
Từ kết tóc sớm trao dây tú mạc, ba thu vừa đầm ấm chăn loan.
Vì cắt râu nên nỗi sóng Ngân hà, một khắc nào ngờ tan nhịp Thước.
Tòa Ngưu-Nữ khiến song thân cách trở, chốn thung-huyên làm đôi đoạn bồi hồi.
Chữ tòng phu chợt thẹn với tùng-mai, mang gánh hiếu phải xa rời cúc-trúc
Miền cực lạc đắm chìm mây khói, nương thuyền từ vượt khỏi bến mê.
Trời quang minh khai sáng sầu bi, bể khổ hạnh khơi thành giác ngộ.
Cảnh Văn-thù vui miền trai giới, rảy Cành-phan chẳng gợn chút trần ai.
Ả Thị Mầu đơm đặt chuyện đơn sai, gầy vóc liễu cũng cam lòng chịu khó.
Thủa làm vợ bị chồng ngờ thất tiết, lúc giả trai thì gái đổ oan tình.
Đoái nghĩ ơn chín chữ cù lao, xa xôi chốc đã sáu thu cách bức.
Khắc khoải bận lòng khi đán-mộ.
Nghĩ đến nỗi đôi đường ly biệt, công nuôi nấng gọi là một chút viếng thăm.
Thay mặt buổi thần-hôn muôn phần bội bạc đã cam lòng.
Trăm lạy nghiêm từ, xin ở lại!