Thập niên phiêu chuyển thán bồng bình,
Qui tứ dao dao[2] nhật tự tinh.
Kỷ thác mộng hồn tầm cố lý ;
Không tương huyết lệ tẩy tiên uynh.
Binh dư cân phủ ta nan cấm ;
Khách lý giang sơn chỉ thử tình.
Uất uất thốn hoài vô nại xứ,
Thuyền song thôi chẩm đáo thiên minh.
Mười năm xiêu giạt thân mình như cỏ bồng cánh bèo.
Lòng muốn về nhà ngày nào cũng như cờ rung động luôn.
Bao nhiêu lần nhờ hồn mộng mà tìm làng cũ ;
Chỉ suông đem nước mắt pha máu mà rửa mộ tổ tiên.
Trải binh lửa than ôi khó ngăn rìu búa ;
Trong cảnh khách đối với giang sơn chỉ chút tình này.
Uất ức tấc lòng không làm sao được ;
Cửa thuyền xô gối không ngủ đến trời bình minh.
Chú thích
▲Côn Sơn: Núi ở xã Chi Ngại huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương, Trần Nguyên Đán là ông ngoại của Nguyễn Trãi về ẩn ở đấy trong khi Hồ Quý Ly chuyên quyền, kinh dinh động Thanh Hư ở trong núi. Nguyễn Trãi thừa hưởng nghiệp ấy