Trong thời gian làm quan ở Quảng Bình, Nguyễn Du có xin về quê nghỉ hai tháng (mùa thu năm Nhâm Thân, 1812) nói là để xây mộ ông Quế Hiên (Nguyễn Nễ). Bài thơ này cũng như bài Điệu khuyển chắc làm hồi ấy, nhân dịp lại đưa chó vào núi đi săn theo thú vui cũ.
8757Sơn trung tức sự (Trong núi tức sự)Nguyễn Du
Phiên âm Hán Việt
Dịch nghĩa
Điệp điệp tằng loan thạch tác đôi,
Yên la bố địa mật nan khai[1].
Hốt phùng hãi thú thụ gian xuất,
Tri hữu tiều phu lâm hạ lai.
Thiêu dã tân ngân thanh thảo tận,
Ỷ sơn cựu kính bạch vân thôi.
Sơn linh cố tuyệt khinh phì lộ[2],
Biến liệt nguy cương dữ hiểm nhai.
Núi trùng trùng điệp điệp, đá chồng chất.
Cỏ bò lan mặt đất, dày kín, khó mở lối đi.
Bỗng gặp con thú hoảng hốt trong lùm cây chạy ra,
Biết chắc có người hái củi dưới rừng đi lại.
Đồng cỏ cháy, vết còn mới, cỏ xanh chết hết.
Mây trắng đùn lên che lấp lối cũ bên sườn non.
Thần núi cố ý chặn đường người phong lưu,
Mới bố trí gò cao vách đá hiểm trở khắp nơi như thế này!
Chú thích
▲Yên la: tên một loại cây có dây bò lan trên mặt đất.
▲Khinh phì: do chữ phì mã khinh cừu (ngựa béo, áo cừu) trong sách Luận ngữ, ý nói người sang trọng.