Sử ký Tư Mã Thiên/III-1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Sử ký của Tư Mã Thiên, do Nhượng Tống dịch
III. — Hạng Võ, trong trận Cự-Lộc

III. — HẠNG VÕ, TRONG TRẬN CỰ-LỘC

Chương-Hàm phá quân của Hạng Lương rồi, thì cho là quân ở đất Sở không đáng lo. Bèn vượt Hoàng-Hà đánh Triệu, đại phá được quân Triệu.

Đương lúc ấy, Triệu Yết là vua; Trần-Dư là tướng võ; Trương-Nhĩ là tướng văn, đều chạy vào thành Cự-Lộc.

Chương-Hàm sai Vương-Ly, Thiệp-Nhàn vây Cự-Lộc. Chương-Hàm đóng quân ở phía Nam, đắp dũng-đạo[1] mà chở thóc cho.

Trần-Dư làm tướng Triệu, đem quân vài vạn người, đóng ở phía Bắc Cự-Lộc. Toán gọi là đạo quân Hà-Bắc, tức là toán ấy.

Quân Sở đã bị phá ở Định-Đào, Hoài-vương (vua Sở) sợ, từ Hu-Thai, sang Bành-Thành, dồn cả quân của Hạng Võ, Lã-thần, tự cầm lấy. Cho Lã-Thần làm chức Tư-Đồ. Cất người cha là Lã-Thanh làm Lệnh-Doãn. Lấy Bái-Công làm quận-trưởng quận Đương, cầm quân quận ấy, phong là Võ-An-hầu. Sứ-giả nước Tề là Cao-Lăng-quân, tên là Hiển, trước có gặp Tống-Nghĩa, khi ấy ở trong quân Sở, vào ra mắt vua-Sở, thưa rằng:

— Tống-Nghĩa bàn chuyện, bảo quân của Võ-Tín quân (Hạng Lương) tất thua. Được vài ngày quân thua thật! Binh chưa giáp trận mà biết trước cơ thua, người ấy kể cũng đáng là kẻ biết việc binh!

Vua liền vời Tống-Nghĩa cùng tính việc, lấy làm đẹp lòng lắm, nhân cất cho làm Thượng-tướng-quân; Hạng Võ làm Lỗ-Công, là Thứ-tướng; Phạm-Tăng làm mạt-tướng; cùng sang cứu Triệu. Các tướng khác đều thuộc quyền Tống-Nghĩa, gọi là quan lớn Quán-quân! Đi đến An-Dương, đóng lại bốn mươi sáu ngày không tiến!

Hạng-Võ nói:

— Tôi nghe tin quân Tần vây vua Triệu ở Cự-Lộc. Ta mau đem quân qua Hoàng-Hà. Sở đánh bên ngoài, Triệu ứng bên trong, quân Tần chắc-chắn vỡ!

Tống-Nghĩa nói:

— Không được! Kìa con ve đốt trâu phá thế nào nổi đàn chấy, dận![2] Nay Tần đánh Triệu, đánh mà được thì quân tất mệt, ta sẽ thừa cái cơ nó kiệt! Bằng không được thì ta xông bừa sang phía Tây, tất lấy được Tần! Mặc giầy, cầm nhọn, Nghĩa chịu kém ông! Ngồi mà tính toán, ông không bằng Nghĩa!

Rồi ra lệnh ở trong quân rằng:

— Khỏe như hùm! Bướng như dê! Tham như sói! Cứng cổ bảo không được! Đều chém hết!

Lại sai con là Tống-Tương sang làm Tướng-văn nước Tề. Thân tiễn con đến Vô-Diêm, uống rượu, mở tiệc lớn. Trời rét. Mưa to. Quân-lính rét và đói...

Hạng-Võ nói:

— Đáng lẽ gắng sức mà đánh Tần, lại đóng mãi chẳng đi! Giờ năm đói, dân nghèo, quân-lính ăn rau khoai, trong trại không có lương trữ, lại uống rượu, mở tiệc! Không đem quân qua sông, nhờ lương Triệu mà ăn, góp sức với Triệu mà đánh Tần, lại bảo: để đợi lúc nó kiệt! Lấy quân mạnh như quân Tần, đánh Triệu là nước mới dựng, thế tất lấy mất Triệu! Triệu mất mà Tần mạnh, kiệt đâu mà thừa cơ! Vả lại quân nước nhà vừa thua, nhà vua ngồi không yên chiếu, quét trong bốn cõi mà giao cho Tướng-quân! Quốc-gia yên hay nguy, ở cả trận này! Nay không thương quân lính, lại chăm chăm đến việc riêng, không phải là hạng tôi Xã-Tắc!

Hạng-Võ sớm vào hầu Thượng-Tướng-quân Tống-Nghĩa, ngay trong trướng, chém đầu Tống Nghĩa, ra lệnh ở trong quân rằng:

— Tống-Nghĩa mưu với Tề, phản lại Sở. Vua Sở ngầm sai Võ giết nó đây!

Đương lúc ấy, các tướng đều khiếp phục, không ai dám cựa cậy! Đều nói rằng:

— Đứng đầu lập vua Sở là nhà Tướng-quân! Giờ Tướng-quân giết kẻ quấy rối...

Bèn cùng nhau cùng lập Võ tạm làm Thượng-Tướng-quân! Sai người đuổi theo con Tống-Nghĩa, kịp ở Tề, giết đi! Cho Hoàn-Sở báo tin cùng Hoài-Vương, Hoài-Vương nhân cất Hạng-Võ làm Thượng-Tướng-quân. Đương-Dương-quân, Bồ-Tướng-quân đều thuộc quyền Hạng Võ.

Hạng-Võ giết quan-lớn Quán-quân rồi, oai vang cả nước Sở, tiếng đồn khắp chư hầu. Bèn sai Đương-Dương quân, Bồ-Tướng quân đem quân hai vạn qua sông cứu Cự-Lộc. Đánh hơi lợi. Trần Dư lại xin thêm quân. Hạng-Võ liền đem hết quân qua sông, đều đánh đắm thuyền, đập vỡ nồi, niêu, đốt nhà cửa, giữ lương ba ngày, để tỏ với quân lính: nhất định chết chứ không mong gì về!

Thế rồi khi đến liền vây Vương-Ly. Gặp quân Tần, đánh chín trận, cắt đứt lối dũng đạo, đại phá được chúng! Giết Tô-Giác. Bắt sống Vương-Ly. Thiệp-Nhàn không hàng Sở, tự đốt mình chết!

Đương lúc ấy, quân Sở nhất cả Chư-Hầu. Quân Chư-Hầu đến cứu Cự-Lộc, đóng lại hơn mười trại, không trại nào dám thả quân ra! Kịp khi Sở đánh Tần, các tướng đều đứng trên tường trại, xem chiến sĩ của Sở, không ai là không một chọi với mười! Tiếng quân Sở reo rậy trời. Quân Chư-Hầu đám nào cũng người người run-sợ!

Thế rồi, sau khi phá quân Tần, Hạng-Võ cho vời các tướng Chư-Hầu vào Viên-Môn. Không ai là không vừa quỳ vừa lê vào, không ai là dám ngửng lên nhìn! Hạng-Võ từ đó mới làm Thượng-Tướng-quân của cả Chư-Hầu Chư-Hầu đều thuộc quyền dưới!...

  1. Dũng-đạo, đường đi, hai bên có đắp đường.
  2. Các nhà chú thích đều không hiểu ý câu này.