Sử ký Tư Mã Thiên/XII-3
Lời bàn phụ của người dịch
Lâm Tây Trọng sinh vào thời Quân-Chủ, cho nên khi bình-phẩm đoạn văn này phải cố tìm cách để bênh tác-giả. Kỳ-thực thì sự bênh-vực đó bất-tất phải có. Ta đọc đoạn văn này thì chỉ phục cây bút của tác-giả là thẳng-thắn. Vì ta thấy bao nhiêu những tệ-đoan gây ra trong đời Hán Vũ-Đế! Nào là « trăm họ cùng kiệt, của cải hao hụt... » Nào là « quyên tiền được bổ quan; nộp bạc được miễn tội; phép tuyển cử lần bỏ; liêm-sỉ thôi coi thường! » Những chuyện đó, tác-giả chẳng vì ông vua của mình mà giấu diếm chút nào!
Coi đó đủ thấy cái khái « nghèo hèn không thể dời, oai võ không thể khuất » của người cầm bút đời xưa. Sở dĩ được tiếng là nhà viết sử giỏi một phần chính vì chỗ đó. Nào phải đâu vì những cái « đắc thể » thối nát của các nhà nho sống dưới ách chuyên-chế hàng nghìn năm!