Tạp trở: Tục chôn người chết của giáo đồ Hồi Hồi (tục điểu táng)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tạp trở: Tục chôn người chết của giáo đồ Hồi Hồi (tục điểu táng)  (1930) 
của Phan Khôi

Bài đăng trên Trung lập, Sài Gòn, số 6295 (12.11.1930)

Lệ chôn người chết ở các nước có nhiều cách nhưng thông thường nhứt là cách thổ táng (chôn xuống đất), còn cách hỏa táng (đốt thây lấy tro xương đem chôn) và thủy táng (chìm thây xuống nước) thì chỉ có mấy dân tộc có mà thôi. Nhưng ngoài ra lại còn cách “điểu táng” của giáo đồ Hồi Hồi, coi ra rất thảm và rất dã man, xin thuật qua ra sau đây.

Hồi giáo thạnh hành ở các tỉnh Cam Túc, Thanh Hải, Tân Cương nước Tàu, phụng thờ thần Lợn, phong tục nhiều điều quái đản. Về tục chôn người chết, ngoài cách hỏa táng ra lại còn cách điểu táng nữa. Theo cách ấy, khi nhà nào có người chết không có khâm liệm, không có quan quách, chỉ có vài chục người Lạt-ma đứng vây chung quanh người chết tụng kinh giải thoát, người nhà và bạn bè đứng lẫn cả ở bên cạnh ; được ba ngày do vị Đại Lạt-ma dùng nước sạch cọ rửa thây người chết, nói là có thể sạch mình lên thiên đàng. Rồi do vài ba người thầy tu khiêng đến trong một cái tháp.

Cái tháp ấy chín từng, dựa vào núi và trông xuống nước, có rắn độc quằn quại ở trong sông, thú dữ ẩn rình ở trên núi, một vị cao tăng ở giữ trong tháp, có đàn chim bay đậu ở trên đỉnh tháp, hễ có một cái thây khiêng đến, vị cao tăng ở trong tháp quỳ gối xuống đón, mang một cái thừng dài buộc cái thây treo lên cái tầng tháp rất cao, mặc cho đàn chim bay đến mà ăn, máu chảy xuống sông, đàn rắn độc xô nhau hút lấy, người nhà thì quỳ lạy ở cách bờ, làm lễ nhắm mắt.

Nhiều người đã đi đến đó, qua bên cạnh tháp thấy xương trắng chất hàng đống, cảnh tượng rất thảm, nhứt là mùi tanh hôi xông ra lại càng khó chịu lắm ; thân tháp lâu năm bị máu dây thấm, ngói gạch đã biến thành sắc tím. Đã có người hỏi bọn giáo đồ Hồi Hồi làm sao lại dùng cái cách “điểu táng” như thế thì họ chỉ mỉm cười mà không nói làm sao.

T.R.