Tầm châu thành hạ cổ bề thanh ;
Khách lộ hoàn yêm sổ nguyệt trình.
Khê động hữu manh sơn bát vạn[2] ;
Thú lâu xuy dốc nguyệt tam canh.
Ngạn hoàng sắt sắt bi phong khỉ ;
Giang thủy du du lữ mộng thanh.
Lão ngã thế đồ nan hiểm thục ;
Trung tiêu bất mỵ độc thương tình.
Dưới thành Tầm-châu tiếng trống vang ;
Đường khách còn phải dừng lại mấy tháng.
Khe động nhiều dân, núi tám vạn nhọn ;
Lầu thú thổi tù và, trăng sáng ba canh.
Tre bờ vi vu, tiếng gió bi ai nổi ;
Nước sông man mác, mộng khách nhẹ nhàng.
Ta đã già trên đường đời, nỗi gian hiểm thuộc cả.
Giữa đêm không ngủ, một mình xót thương.
Chú thích
▲Tầm châu: một phủ ở tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, phủ trị ở huyện Quế Bình
▲Sơn bát vạn: có núi Bát Vạn thuộc Huệ Châu, gần Tầm Châu, tác giả chắc là mượn tên núi ấy