Tổng vịnh Kiều

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Kiều nhi giấc mộng khéo như cười,
Tỉnh dậy xuân xanh quá nửa rồi,
Số kiếp bởi đâu mà lận đận?
Sắc tài cho lắm cũng lôi thôi!
Cành hoa vườn Thúy[1] duyên còn bén,
Giọt nước sông Tiền[2] nợ chửa xuôi.
Chẳng trách chàng Kim đeo đẳng mãi,
Khăng khăng vớt lấy một phần đuôi[3].

   




Chú thích

  1. Nơi Kiều gặp gỡ Kim Trọng
  2. Tức sông Tiền Đường, nơi Kiều trầm mình
  3. Chỉ cuộc tái hợp của Kiều và Kim Trọng