Tiểu tiểu hiên song nụy nụy lư ;
Quan cư đốn giác loại u cư.
Thương ba giang thượng nhàn thùy điếu ;
Lục thụ âm trung tĩnh khán thư.
Vũ quá tình lam khuy hộ dũ ;
Phong lai tuyết lãng vũ đình trừ.
Ngọ song tiêu sái vô trần lụy ;
Nhất phiến nhàn tâm nhiếp thái hư[1].
Hiên và song nho nhỏ, nhà tranh thấp thấp ;
Nhà quan bỗng thấy giống như nhà ẩn dật.
Trên sông sóng xanh, khi nhàn thả câu ;
Trong bóng cây lục, lặng yên đọc sách.
Mưa tạnh bốc hơi lam, luồn qua cửa sổ ;
Gió đến khiến tuyết bay, múa ở sân thềm.
Nằm ở cửa sổ hướng nam, lâng lâng không trần lụy ;
Một tấm lòng nhàn vượt lên chốn thái hư.
Chú thích
▲Nhiếp thái hư: nghĩa là vượt lên thái hư. Thái hư là khoảng hư không trong vũ trụ, tức nói xa cách cõi trần