50%

Tự thuật (Bùi Hữu Nghĩa)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Phiên âm Hán-Việt:

I. Tu mi thôi ngã lão,
Can phủ hướng thùy trần?
Vọng trị đồng xuân nhật,
Đoan cư lai bắc thần[1].
Hôn mai[2] phong kỷ độ,
Bành bái[3] vũ kinh tuần.
Thế lộ nê đồ thậm,
Cuồng ca khả ẩm tần.

II.Vũ như thiên tự lậu,
Triều trướng thủy như bôn.
Hế lộ nê đồ thậm,
Viên trung thảo mãn phồn.
Mân lôi tuyên chẩm điếm,
Oa cổ náo hoàng hôn.
Sương mấn thương trì mộ,
Tiêu sầu tửu nhất tôn.

Dịch nghĩa:
I. Râu tóc như thúc giục ta già nhanh (vì thấy chúng cứ trắng đi),
Gan ruột biết bày tỏ cùng ai?
Ước mong được cảnh thái bình mọi người cùng hưởng xuân,
Và nơi ta ở có sao Bắc Đẩu soi tới.
Đã mấy độ gió cuốn bụi mờ mịt,
Và mưa tuôn ròng rã, nghe tiếng vỗ của nước tràn
Đường thế sao lắm bùn lầy vậy,
Thôi cứ hát tràn và uống cho say.

II. Mưa tuôn dường như trời bị thủng,
Triều lên nước chảy xiết như chạy.
Đường thế sao lắm bùn lầy vậy?
Trong vườn cỏ mọc um tùm.
Muỗi kêu như sấm dậy bên gối nệm,
Tiếng ếch như tiếng trống náo động buổi hoàng hôn.
Thấy tóc sương mà thương đời ta tàn lụi,
Để tiêu sầu dùng một chén rượu [4].

   




Chú thích

  1. Bắc thần: sao Bắc Đẩu.
  2. Hôn mai: bụi mịt mù trời đất.
  3. Bành bái: tiếng nước vỗ óc ách.
  4. Chưa tìm được nguyên tác chữ Hán. Bài này đã được thi sĩ Vũ Đình Liên dịch thơ.