Tự thuật (mười bài liên hoàn)
I
[sửa]Giang-san ba tỉnh hãy còn đây;
Trời đất xui chi đến nỗi này?
Chớp nhoáng thẳng bon dây thép kéo;
Mây tuôn đen kịt khói tàu bay.
Xăng-văng chậm tính, thương đòi chỗ;
Khấp-khởi riêng lo, biết những ngày.
Miệng cọp, hàm rồng, chưa dễ chọc,
Khuyên đàn con trẻ chớ thày lay[1].
II
[sửa]Thày lau lại chác lấy danh nhơ Ai mượn mình lo việc bá vơ Trẻ dại giếng sâu lòng chẳng nỡ Đường xa ngày tối tuổi không chờ Ái xiêm chán thấy xăn tay thợ Xe ngựa nào toan gỡ nước cờ Rủi rủi may may đâu đã chắc Miệng lằn lưỡi mối hãy tai ngơ.
III
[sửa]IV
[sửa]V
[sửa]VI
[sửa]VII
[sửa]VIII
[sửa]IX
[sửa]Kể mấy mươi năm nước lễ văn,
Trời đà xui thế, thiết khôn ngăn.
Bốn đời chung đội ơn nuôi dạy;
Ba tỉnh riêng lo việc ở ăn.
Hết sức người theo trời chẳng kịp,
Hoài công chim lấp biển khôn bằng.
Phải sao chịu vậy, thôi thì chớ...
Nhắm mắt đưa chân, lỗi đạo hằng?
X
[sửa]
Chú thích
- ▲ Thày lay: mua chuốc lấy những việc không phải việc của mình.
Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.