Thơ Tản Đà/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

ĐIỆU LỤC BÁT

Thề non nước

Nước non nặng một nhời thề,
Nước đi đi mãi! không về cùng non.
Nhớ nhời “nguyện nước thề non”,
Nước đi chưa lại, non còn đứng không.
Non xanh ngồi, đứng bên sông,
Suối tuôn giòng lệ, chờ mong tháng ngày.
Xương mai một nắm hao gầy,
Tóc mây một mái đã đầy tuyết sương.
Giời tây ngả bóng tà-dương,
Càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi-pha.
Non cao tuổi vưỡnh chưa già,
Non sao nhớ nước, nước mà quên non!
Dẫu rằng sông cạn đá mòn,
Còn non, còn nước, hãy còn thề xưa.
Non xanh đã biết hay chưa?
Nước đi ra bể, lại mưa về nguồn.
Nước non hội ngộ còn luôn,
Bảo cho non chớ có buồn làm chi.
Nước kia dù hãy còn đi,
Huê tươi cỏ tốt non thì cứ vui.
Nghìn năm giao ước kết đôi,
Non non nước nước không nguôi nhời thề.

Xem thêm ở truyện Thề-Non-nước