Thơ ngụ ngôn La Fontaine (1951)/19
Cô Bê-rét đi mang liễn sữa,
Kê đệm bông để giữa đỉnh đầu.
Chắc rằng kẻ-chợ xa đâu,
Nhẹ-nhàng thoăn-thoắt chẳng âu ngại gì.
Chân hôm ấy thì đi dép một,
Váy xắn cao ton-tót bước nhanh.
Gọn-gàng mà lại thêm xinh;
Vừa đi vừa tính phân-minh từng đồng;
Sữa bấy nhiêu, bán xong ngần ấy,
Trứng một trăm mua lấy về nhà.
Ấp đều có khó chi mà,
Khéo ra mấy chốc đàn gà đầy sân.
Cáo nọ dẫu mưu thần chước giỏi,
Có tha đi cũng lỏi mươi con.
Bán đi mua một lợn non,
Ta cho ăn cám béo tròn như trâu.
Đem ra chợ bày đâu chẳng đắt,
Bán lợn đi, lại dắt bò về.
Thừa tiền thêm một con bê,
Để cho nó nhẩy bốn bề mà coi.
Cô Bê-rét nói rồi cũng nhẩy;
Sữa đổ nhào hết thẩy còn chi:
Nào bò, nào lợn, nào bê,
Nào gà, nào trứng, cùng đi đàng đời,
Cô tôi thấy của rơi lênh-láng,
Lủi-thủi về chịu mắng với chồng,
Đành rằng mấy gạy là cùng,
Để câu chuyện sữa kể dong khắp làng.
Nghĩ lắm kẻ hoang-đường cũng lạ,
Ước xa-xôi hay quá phận mình.
Tề-Mân, Sở-Mục hùng danh,
Ví cùng Bê-rét rành rành cũng như.
Rõ mở mắt trơ-trơ mà mộng
Chuyện mơ-hồ mà động đến lòng.
Của đời hết thảy thu xong,
Trường-thành đắp nổi, A-phòng về ta.
Khi ta một mình ta thách hổ,
Vua nước Tàu đạp đổ như chơi.
Vận may lại thuận lòng người,
Muôn dân mến phục, ngai Trời ngồi trên.
Sịch một tiếng tỉnh liền giấc mộng
Té vẫn mình bố Ngỗng xưa nay.